Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Giọng nói có phần không thiện cảm của Thẩm Thanh Dật vang lên từ phía sau: "Tần Bạch Vũ, bao nhiêu năm không gặp, không định chào nhau một tiếng sao?" Vốn dĩ tôi định giả vờ như không nghe thấy, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba tên vệ sĩ bên cạnh chiếc xe sang cách đó không xa đang tiến về phía này. Đó là xe của Thẩm Thanh Dật. Tôi lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, quay đầu lại, hai tay xoa xoa nịnh nọt: "Thẩm tiên sinh, đã lâu không gặp." Nói xong, tôi kéo Tần Tiểu Bảo lại, bắt thằng bé đứng thẳng: "Đây là chú Thẩm, phải có lễ phép, đừng gọi lung tung." Tần Tiểu Bảo tuy không hiểu lắm, nhưng dưới sự đe dọa từ "ánh mắt laser" của tôi, thằng bé vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng chú Thẩm. Thẩm Thanh Dật bật cười vì tức giận, anh ta chỉ vào mặt Tiểu Bảo, rồi lại chỉ vào mặt mình. Hai khuôn mặt này giống nhau đến chín mươi chín phần trăm. "Ở nhà em dạy con gọi ba là chú à?" Tôi mặt không đổi sắc: "Có lẽ vì lúc mang thai tôi cứ nhớ đến anh mãi, nên con mới hơi giống anh một chút thôi." Vẻ mặt người đàn ông dịu đi đôi chút, anh ta hạ giọng hỏi tôi: "Tại sao lại nhớ đến tôi? Chẳng lẽ vì em cũng..." Tôi gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, tôi cũng thấy kỹ năng của Thẩm tiên sinh rất tốt, nên có chút hoài niệm." "Hơn nữa, Thẩm tiên sinh đẹp trai thế này, đứa trẻ giống anh đúng là tích đức từ kiếp trước." Hiện tại anh ta là thái tử gia của Kinh thị, xung quanh có vô số Omega trẻ tuổi ưu tú muốn nhào vào lòng, nói thật với anh ta cũng chẳng ích gì. Huống hồ, còn có "thụ bảo" tên Phương Đàm luôn xuất hiện trong dòng chữ chạy những năm qua nữa. Dẫu cho Tiểu Bảo có được đón về, tôi cũng không thể quay lại, thằng bé chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến chết mất. Năm đó tôi chẳng phải cũng như vậy sao. Nghĩ đến đây, tôi gật đầu chào anh ta, định dẫn Tiểu Bảo về nhà, nhưng Thẩm Thanh Dật lại gọi tôi lại lần nữa. Giọng anh ta mang theo sự nghiến răng nghiến lợi, đó là hận ý mà ngay cả tôi cũng cảm nhận được. "Tần Bạch Vũ, em không có gì muốn nói với tôi sao?" Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Thẩm tiên sinh, năm đó là tôi không hiểu chuyện, khiến anh chịu khổ rồi." "Bây giờ phong thủy luân chuyển, anh đã hiển đạt, có thể đại nhân đại lượng, tha cho tôi được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao