Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Người đàn ông đó mặc một chiếc áo khoác len màu xám nhạt, ngũ quan tinh tế, vóc dáng cao ráo, khí chất ôn nhu như ngọc. Một tay anh ta đặt lên vai Tần Tiểu Bảo, khóe miệng nở một nụ cười hiền hòa, trông có vẻ vô hại. Nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta thì tôi biết. Patek Philippe, dòng Nautilus, bản giới hạn. Vậy anh ta chỉ có thể là người Thẩm Thanh Dật quen biết. Tôi theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thanh Dật, quả nhiên, sắc mặt người đàn ông thay đổi ngay khoảnh khắc nhìn thấy người tới. Giây tiếp theo, bình luận nổ tung trời đất. 【Á á á á thụ bảo tới rồi!!! Thụ bảo vậy mà đuổi tới tận Hải Thị rồi!!! Đây chính là chân ái mà!!!】 【Hức hức Liễu Thần thật dũng cảm, vì công mà đuổi tới tận đây, thương quá đi mất!】 【Xong rồi xong rồi, dự báo sẽ có tu la tràng! Nhưng tôi đứng về phía thụ bảo, thụ bảo mới là người định mệnh của công!!】 Tôi cười lạnh trong lòng. Thẩm Thanh Dật đuổi theo tôi tới tận đây, đó cũng là chân ái sao? Rắm chó hết. Đàn ông cũng chỉ có thế thôi. Liễu Thần đi tới trước mặt tôi, đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, nụ cười ôn hòa đúng mực. "Chào anh, anh chính là Tần Bạch Vũ đúng không?" Tôi còn chưa kịp trả lời, Thẩm Thanh Dật đã chắn trước mặt tôi, giọng lạnh như dao. "Cậu tới đây làm gì?" Liễu Thần không nhìn anh ta, ánh mắt vượt qua vai Thẩm Thanh Dật tiếp tục nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một loại cảm xúc mà tôi không diễn tả được. Đoán chừng là đang ghen. Dù sao Thẩm Thanh Dật bỏ mặc người ở nhà, không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới Hải Thị xem trò cười của người cũ, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy anh ta vẫn chưa buông bỏ được. Nhưng tôi hiện giờ chỉ là một người làm thuê nghèo khổ, thật sự không có sức lực tham gia vào mấy cuộc đấu tranh hào môn này. Hai người này bất kỳ ai xảy ra chuyện tôi cũng đền không nổi. Chủ tiệm ở phía sau ra sức nháy mắt với tôi, bảo tôi mau dắt con về nhà đi, cái tiệm này cũng không chịu nổi hai vị thiếu gia này đập phá đâu. Tôi hiểu ý, cúi người xách Tần Tiểu Bảo lên. "Đi thôi." "Đi đâu ạ?" "Về nhà." Tần Tiểu Bảo ngoái đầu nhìn Thẩm Thanh Dật một cái, lại nhìn Liễu Thần một cái, biểu cảm có chút phức tạp, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ tôi. Sau lưng vang lên giọng nói của Thẩm Thanh Dật: "Tần Bạch Vũ——" Bước chân anh ta vừa mới vang lên đã bị Liễu Thần cản lại. "Anh Thanh Dật, anh vẫn chưa nói rõ với em, lâu như vậy không về, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tôi không ngoái đầu lại, đẩy cửa tiệm, bế Tần Tiểu Bảo lên xe. Khoảnh khắc khởi động máy, bình luận lại bắt đầu. 【Lại chạy? Chiêu lạt mềm buộc chặt cũ rích rồi, cứ như vậy hết lần này đến lần khác phá hoại tình cảm của người ta, thật ghê tởm.】 【Công cũng có vấn đề nhỉ? Cứ dây dưa cả hai bên không dứt, anh rốt cuộc muốn chọn ai? Cả hai đều không xứng!】 【Đúng thế, giữ mình trong sạch khó lắm sao? Đã chọn thụ bảo rồi thì đừng có quay đầu lại nhìn nữa!】 Tôi nhìn chằm chằm mặt đường, mặt không cảm xúc, trong lòng lại thầm nghĩ bao giờ cái đám bình luận như người thật này mới biến mất đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao