Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi không hiểu anh ta đang nói cái gì. Thẩm Thanh Dật bây giờ đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc áo khoác nhìn thôi cũng biết đắt đỏ đến mức vô lý, hoa văn chìm ở cổ tay áo lấp lánh dưới ánh đèn. Cái vẻ quyền quý toát ra từ tận xương tủy đó, so với một Thẩm Thanh Dật lầm lũi giặt quần áo cho tôi trong phòng ngủ năm nào đúng là khác biệt một trời một vực. Người như thế này mà chạy tới hỏi tôi "Có phải em ghét tôi không"? Được, thích mỉa mai chứ gì? Tôi cũng biết. Tôi nhếch môi, nặn ra một nụ cười vừa vặn. "Tôi đâu dám ghét ngài? Thẩm tiên sinh bây giờ là thân phận gì, tôi là thân phận gì, tôi có mấy cái đầu mà dám ghét ngài?" Tôi dừng lại một chút, cụp mắt xuống, giọng điệu mang theo chút cung kính. "Chỉ cần bây giờ ngài đừng tìm rắc rối cho tôi là được rồi, tránh để người khác hiểu lầm." Sau khi chạy đến đây, để không bị chú ý, tôi bình thường luôn khiêm tốn cẩn thận, chưa bao giờ gây chuyện. Thẩm Thanh Dật là một Alpha, chỉ cần đứng ở đây thôi khí chất đã không thể che giấu nổi, tin tức tố lại càng không ngừng tỏa ra ngoài. Ngộ nhỡ bị hàng xóm ngửi thấy, lại tưởng tôi quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Tuy nhiên tôi vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Thanh Dật liền trầm xuống hoàn toàn. Người đàn ông bước tới một bước, ngón tay thon dài bóp lấy cằm tôi. "Người khác?" Giọng Thẩm Thanh Dật cực thấp, từng chữ một rít ra qua kẽ răng. "Người khác nào?" "Là người đàn ông hôm kia đến đón đứa bé tan học? Ba của bạn thân Tiểu Bảo?" "Hay là vị khách quen ngồi lỳ trong tiệm hai tiếng đồng hồ tối qua? Gọi ba ly cà phê, ly nào cũng chỉ định em phải mang ra?" "...?" Tôi hơi ngẩn ra. Người này có bệnh à? Ba của bạn thân Tiểu Bảo là một Beta, còn dẫn cả vợ theo đón con, hai vợ chồng ân ân ái ái. Tôi chỉ là giúp trông hộ Tiểu Bảo một chút, hai người nói thêm vài câu mà thôi. Còn vị khách kia là khách quen của tiệm, tới hơn nửa năm rồi. Lần nào cũng ngồi đúng vị trí đó, gọi đồ cũng giống nhau. Chẳng qua gần đây nhân viên khác trong tiệm xin nghỉ, mới đến lượt tôi mang ra. Thẩm Thanh Dật vậy mà ngay cả những chuyện này cũng biết? Anh ta rốt cuộc đã âm thầm theo dõi tôi bao lâu rồi? Dù tôi biết, anh ta dù sao cũng là Alpha, lại còn là Alpha từng đánh dấu tôi. Ngay cả khi giữa chúng tôi từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì, nhưng trong mắt những Alpha này, Omega từng bị mình đánh dấu có lẽ mãi mãi mang theo cái mác "vật sở hữu". Huống hồ Thẩm Thanh Dật hiện giờ là người thừa kế nhà họ Thẩm, cao cao tại thượng đã quen, có dục vọng kiểm soát cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Thế là tôi đưa tay gạt ngón tay đang bóp cằm mình của Thẩm Thanh Dật ra, lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta. "Thẩm tiên sinh, ngài quản tôi làm gì?" Tôi ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt bình thản. "Có thời gian rảnh rỗi này, chi bằng ngài về mà quản Liễu Thần đi." Biểu cảm của Thẩm Thanh Dật cứng đờ thấy rõ, ánh mắt nhìn tôi đột nhiên trở nên sắc lẹm. "Liễu... Thần?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao