Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tiếng cười vừa phát ra, phòng khách lập tức im bặt. Giây tiếp theo, hai người gần như cùng lúc lao vào phòng ngủ. Thẩm Thanh Dật đi trước, ba bước thành hai đến bên giường, ánh mắt nhanh chóng quét qua sắc mặt tôi. Tần Tiểu Bảo theo sát phía sau, như một quả pháo nhỏ leo lên giường, sà vào lòng tôi. "Ba ơi, ba thấy thế nào rồi? Có khó chịu không?" Thẩm Thanh Dật cũng cúi người, mu bàn tay áp lên trán tôi: "Còn sốt không? Có chỗ nào không thoải mái?" Hai người đồng loạt nhìn chằm chằm tôi, một người lông mày nhíu chặt, một người tha thiết mong chờ, cảnh tượng bỗng dưng có chút ấm áp kỳ lạ. Tôi vỗ vỗ gáy Tiểu Bảo, cười với nó: "Ba khỏe rồi." Sau đó tôi nhìn về phía Thẩm Thanh Dật, khách khí nói: "Thẩm tiên sinh, cảm ơn anh chuyện tối qua đã giúp đỡ, giờ không sao rồi, anh mau về đi." Mặt Thẩm Thanh Dật lại đen thui. Tần Tiểu Bảo bỗng ngẩng đầu từ trong lòng tôi, quay sang nhìn Thẩm Thanh Dật: "Chờ một chút." Nó nhìn thẳng anh ta, gằn từng chữ: "Chú có thể đi, nhưng phải đưa tiền cấp dưỡng những năm qua trước đã." Nó dừng lại một chút: "Như vậy thì con còn có thể gọi chú một tiếng ba." Thẩm Thanh Dật im lặng. Một lúc sau, người đàn ông mặt không cảm xúc lên tiếng: "Hai người đi theo ta về, tiền của nhà họ Thẩm đều là của hai người." Tần Tiểu Bảo lắc đầu: "Con đã bảo là ba không thích chú rồi, sao chú còn đeo bám dai dẳng thế? Lại còn dùng tiền làm điều kiện." Ánh mắt Tiểu Bảo thậm chí còn mang theo một tia chê bai: "Nếu ba thực sự quan tâm đến tiền, thì đã về từ lâu rồi, cần gì đến chú?" Tôi há hốc miệng. Thực ra... tôi khá là quan tâm đấy, chẳng qua là sợ chết thôi. Thẩm Thanh Dật cười gằn vì tức, trên gương mặt điển trai lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. "Tần Tiểu Bảo." Anh ta rít tên nó qua kẽ răng: "Vậy con nói xem, tại sao ba con lại không thích ta?" Tiểu Bảo dù thông minh đến đâu thì cuối cùng vẫn là một đứa trẻ. Những uất ức và thắc mắc tích tụ bấy lâu nay có chỗ giải tỏa, nó gần như không chút do dự mà quát thẳng vào mặt người đàn ông này: "Tất cả là vì chú đã yêu người khác! Trước khi về nhà họ Thẩm chú đã thấy ba con không tốt, còn muốn ức hiếp ba! Cho nên ba mới phải chạy!" Phòng khách bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tôi ngồi trên giường, vô cùng ngượng ngùng. Tiểu Bảo đi học rồi cứ gặng hỏi mãi, tôi biết nó thông minh, lại là người thân nhất của tôi, không nên giấu giếm làm gì, để nó đoán già đoán non còn nghĩ ngợi nhiều hơn. Thế là, tôi đã kể cho nó những gì có thể kể. Bao gồm cả những thông tin thấy trên bình luận. Tất nhiên, cái thứ gọi là "bình luận" thì quá vô lý, tôi chỉ đổi cách nói, bảo rằng mình tình cờ phát hiện Thẩm Thanh Dật liên lạc với nhà họ Thẩm nói muốn xử lý tôi, sau đó lại có người mới. Không ngờ thằng bé lại nhớ kỹ không sót chữ nào, giờ còn trả lại nguyên văn cho Thẩm Thanh Dật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao