Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cười lạnh trong lòng, đảo mắt một cái. Quả nhiên, để tôi xem anh còn giả vờ đến bao giờ. Liễu Thần chính là "thụ bảo" xuất hiện vô số lần trong bình luận, người định mệnh sẽ ở bên Thẩm Thanh Dật. Bình luận nói họ sẽ vừa gặp đã yêu, Thẩm Thanh Dật sau khi về nhà họ Thẩm sẽ gặp Liễu Thần, bị sự kiên trì và nỗ lực của cậu ta làm cho cảm động. Sau khi họ bên nhau, Thẩm Thanh Dật sẽ dùng những kỹ năng rèn luyện được trên người tôi để đối tốt với Liễu Thần. Tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi, cho nên, đều đã như thế, anh ta chắc chắn sẽ không dây dưa nữa đâu nhỉ. Nhưng Thẩm Thanh Dật lại đột ngột tiến lên một bước, một lần nữa nắm chặt cổ tay tôi. "Cậu ta đến tìm em rồi?" Giọng người đàn ông trầm xuống, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. "Cậu ta đã nói gì với em?" Tôi nhìn bộ dạng căng thẳng chột dạ của anh ta, trong lòng thấy thật nực cười. Xem kìa. Con người hễ có tiền có quyền là thay đổi ngay. Thẩm Thanh Dật ngày xưa hiền lành biết bao. Bảo đi hướng Đông không dám đi hướng Tây, bảo ăn cơm không dám uống canh, dù bị tôi hành hạ cho ra bã cũng chưa từng nói nửa lời. Bây giờ không chỉ ở nhà có một Liễu Thần, còn chạy tới chỗ người cũ hỏi đông hỏi tây, bày ra cái vẻ "có phải em lén lút nói chuyện với người đàn ông khác sau lưng tôi không". Ăn cả hai đầu, bản sự tiến bộ đấy, Thẩm tiên sinh. Ngọn lửa vô danh trong lòng tôi bùng lên. Tôi dùng sức hất tay Thẩm Thanh Dật ra, lùi lại hai bước, lạnh lùng nhìn anh ta. "Anh quản tôi? Lo mà quản chính mình đi." "Chúng ta bây giờ không có bất kỳ quan hệ nào, chuyện nhà họ Thẩm các người, bớt lôi kéo lên người tôi." Nói xong, tôi quay người định đi, lại bị Thẩm Thanh Dật một phen kéo giật trở lại. Lực đạo của người đàn ông lớn hơn lúc nãy nhiều, kéo đến mức cổ tay tôi đau nhói. "Tần Bạch Vũ." Giọng Thẩm Thanh Dật nén giận, trầm khàn và nguy hiểm. "Em chỉ vì Liễu Thần mà giận tôi?" "Chỉ" á?? Tôi cảm thấy Thẩm Thanh Dật thật sự có bệnh, dựa vào cái gì mà nghĩ tôi không giận? Bình luận lại bắt đầu chạy điên cuồng. 【Đồ tâm cơ lại bắt đầu rồi! Liễu Thần căn bản chưa từng tới tìm cậu ta, cậu ta chắc chắn là nghe thấy tên Liễu Thần ở đâu đó rồi bắt đầu kiếm chuyện vô lý, hắt nước bẩn lên người ta!】 【Đúng thế, Liễu Thần luôn ở Kinh Thị, căn bản chưa từng tới Hải Thị, cậu ta dựa vào cái gì mà nói người ta tới tìm?】 【Chẳng phải là muốn dùng cách này để tạo cảm giác tội lỗi cho công chính sao? Trà xanh chết tiệt, tâm cơ nặng quá đấy!】 【Oa các người xem biểu cảm của công kìa... Anh ấy không lẽ thật sự tin rồi chứ?】 【Thụ bảo thật đáng thương, chẳng làm gì cũng bị hắt cho một xô nước bẩn.】 Tôi nhìn những dòng bình luận đó, lòng không chút gợn sóng. Thế thì sao? Bị cái đám bình luận này coi như bàn đạp cho hai nhân vật chính, tôi không đáng thương chắc? Dù hồi đó tính tình tôi không tốt, nhưng tôi đâu có quỵt tiền! Tôi không muốn nói nhiều với anh ta nữa, định lách qua anh ta để tiếp tục làm việc thì thấy một người đàn ông lạ mặt dẫn theo Tần Tiểu Bảo đi vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao