Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin này thì ngoài cửa vang lên một giọng nói lười nhác: "Ồ, anh Thanh Dật cũng ở đây à?" Tôi ngẩng lên nhìn — là Liễu Thần. Cậu ta tựa vào khung cửa, tay xách một túi hoa quả, nháy mắt với tôi, biểu cảm vô cùng đắc ý: "Nghe nói anh ốm, đặc biệt tới thăm đây." Cậu ta ngó đầu vào phòng, thấy Thẩm Thanh Dật mặt đen xì ngồi bên giường, lại nhìn Tần Tiểu Bảo đang rúc trong lòng tôi, chậc một tiếng: "Không ngờ anh đã ở đây rồi, vậy tôi cũng không đến không công——" Thẩm Thanh Dật lạnh lùng cắt ngang: "Cút." Liễu Thần có vẻ đã miễn nhiễm với từ này, hoàn toàn không để tâm, ngược lại tiếp tục nhìn tôi, giọng chân thành: "Tần Bạch Vũ, anh đừng để ý đến anh ta, anh ta chỉ được cái vẻ ngoài hung dữ thôi, thực ra chẳng có bản sự gì đâu." Cậu ta chuyển tông: "Nếu có ngày nào anh không cần anh ta nữa, có thể cân nhắc tôi——" "Liễu Thần." Thẩm Thanh Dật đứng bật dậy, nheo mắt đầy nguy hiểm: "Em ấy đã có tôi rồi, sẽ không thèm nhìn đến cậu đâu." Liễu Thần đảo mắt, thở dài đầy tiếc nuối: "Haiz, sao cái gì tốt cũng đều để Thẩm Thanh Dật gặp được thế nhỉ? Nhà họ Thẩm là của anh ta, một Omega đáng yêu thế này cũng là của anh ta..." Mặt tôi đỏ bừng. Ánh mắt Thẩm Thanh Dật giờ đã có thể giết người được rồi. Anh ta quay sang Tần Tiểu Bảo, giọng cứng ngắc: "Tiểu Bảo, đuổi cậu ta đi." Tần Tiểu Bảo lại không nhúc nhích. Nhóc con dựa vào lòng tôi, vắt vẻo cái chân nhỏ, biểu cảm đầy suy tư. Sau đó nó chậm rãi mở miệng: "Dựa vào việc cả hai chú đều thích ba cháu——" Ánh mắt nó lướt qua một lượt giữa Thẩm Thanh Dật và Liễu Thần, cuối cùng bình thản nói: "Vậy thì cạnh tranh công bằng đi. Ai đưa cho ba cháu nhiều đồ tốt hơn, cháu sẽ nhận người đó làm ba." Thẩm Thanh Dật không nhịn nổi nữa. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã một tay xách cổ sau của Tần Tiểu Bảo lên, tay kia bế thốc tôi rời khỏi giường, sải bước dài đi ra ngoài. "Đi, đi đâu?" Tôi bị xốc đến nảy người, chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh ta. Thẩm Thanh Dật đá văng cửa xe, nhét Tần Tiểu Bảo vào ghế sau chiếc Bentley, rồi đặt tôi vào ghế phụ: "Về nhà." Anh ta nghiến răng nói: "Đồ tốt của nhà họ Thẩm, tất cả đều đưa cho em." Tiếng động cơ gầm rú, chiếc Bentley lao vút đi. Trên xe, Tần Tiểu Bảo ngồi ở ghế sau, bình thản nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ, đôi mắt nhỏ sáng rực, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi bỗng cảm thấy, đứa trẻ này sau này nhất định sẽ có tiền đồ hơn tôi nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao