Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vẻ mặt của Cố Tu Lâm không được tốt cho lắm, có lẽ là lần đầu tỏ tình nên chưa có kinh nghiệm, khiến một kẻ thích nhìn sắc mặt người khác để làm việc như tôi cảm thấy hơi sợ. Thế là tôi khẽ kéo vạt áo anh, hạ thấp giọng thật nhỏ nhẹ: "Hai mươi lăm vạn được không? Dạo này tôi hơi nghèo." Nghe xong câu này, anh bật cười. Tuy nụ cười có phần hơi đáng sợ, nhưng dù sao cũng là cười, nên tôi cũng yên tâm hơn một chút. Tôi chuyển từ kéo vạt áo sang móc lấy ngón tay út của anh, rồi chỉ vào một người trong đám khách quen kia để giới thiệu cho anh biết. "Mấy hôm trước anh ta trả ba mươi vạn đấy, tôi còn chưa đồng ý đâu." "Nếu anh thích tôi, anh phải có thành ý hơn anh ta chứ nhỉ." "Anh đâu có nghèo hơn anh ta." Tôi nhìn anh chăm chú, hay nói đúng hơn là nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Được ở bên cạnh Cố Tu Lâm đương nhiên là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống rồi, nhưng nếu anh ra giá thấp hơn người khác thì tôi cũng không dễ dàng thỏa hiệp đâu. Dù sao khi đêm xuống, tôi cũng là một người mẫu nam có nguyên tắc. "Được thôi." Nụ cười của Cố Tu Lâm càng thêm phần "thiếu dịu dàng". Sau đó, anh siết chặt tay tôi trong lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của mình, không quên phóng một "đao mắt" cực kỳ hung dữ về phía gã khách quen cũng từng tỏ tình với tôi kia. "Tôi cho cậu bốn mươi vạn, rồi cậu phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Dù sao tôi cũng thích cậu, chúng ta lại đang hẹn hò mà." Anh kéo tôi ra khỏi phòng bao, ép tôi lên bức tường ở hành lang, hai tay nhào nặn gò má tôi: "Chuyển đến nhà tôi ở." Đương nhiên là tôi sẽ đồng ý với yêu cầu hợp tình hợp lý này rồi. Bởi vì căn nhà tôi đang ở hiện tại rất tệ, ngoài rẻ ra thì chẳng được tích sự gì, tôi không thích nó chút nào. Vì vậy, khi Cố Tu Lâm đưa tôi về đến cửa nhà và bảo sáng mai sẽ đến đón, tôi lại một lần nữa túm lấy vạt áo anh. "Đồ đạc của tôi ít lắm, anh đợi tôi một lát được không? Ngay tối nay tôi muốn dọn đến nhà anh luôn." Lông mày anh khẽ nhướn lên, nhìn tôi có chút ngạc nhiên: "Muốn nhanh chóng dọn về sống chung với tôi thế cơ à?" Nói xong, khóe môi anh còn hơi nhếch lên một chút, trông có vẻ đang thầm sướng trong lòng. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi chân thành gật đầu. Tất nhiên là muốn rồi! Con chuột trong phòng cứ gặm nhấm suốt ngày làm tôi cứ phải sống trong lo sợ. So với chuột thì người bạn cùng phòng như Cố Tu Lâm này đáng để chung sống hơn nhiều. À không, chúng tôi đang hẹn hò, nên giờ anh ấy là bạn trai. Để làm bạn trai vui hơn một chút, tôi ngước đầu cười với anh: "Ở một mình tôi không vui." Câu nói này quả nhiên có tác dụng, khiến Cố Tu Lâm – người vốn định đợi tôi dưới lầu – bỗng trở nên vô cùng thạo việc. Anh sải đôi chân dài, nhanh chóng leo lên căn hộ cũ kỹ tầng sáu của tôi. Và trông anh có vẻ như muốn đóng gói toàn bộ đồ đạc của tôi để tống sang nhà anh ngay lập tức. "Cái này đừng lấy nữa." Anh chỉ vào chiếc áo lông vũ mà tôi dùng làm chăn, bên trên còn có vài miếng vá với đường khâu vụng về. "Được." Tôi không thèm ngoảnh đầu lại, ngồi xổm trên đất lục tìm căn cước công dân và thẻ ngân hàng, trao cho anh toàn quyền xử lý đồ dùng cá nhân của mình. Thế là cuối cùng, tôi chỉ mang đi được vài chiếc thẻ. Bởi vì Cố Tu Lâm – người trông như đang nghẹn một cục tức – đã vứt sạch sành sanh đống đồ nát của tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao