Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lại là một buổi trưa, Cố Tu Lâm nấu cơm xong quay lại phòng ngủ, cứ không biết xấu hổ mà hôn tới hôn lui lên má tôi. Tôi tùy ý gạt anh ra, thiếu kiên nhẫn vùi mặt vào trong chăn, anh lại mặt dày kéo tôi ra bằng được. "Tôi buồn ngủ lắm, tối qua anh chẳng cho tôi nghỉ ngơi gì cả." Tôi lầm bầm, mệt đến mức chẳng còn sức để đẩy anh ra. "Nhưng bây giờ đã là buổi trưa rồi, nên dậy ăn cơm thôi." "Lần trước không ăn trưa chẳng phải bị đau dạ dày đó sao? Ngoan nào, dậy đi thôi." Anh nửa cưỡng ép bế tôi dậy, mặc cho tôi bộ đồ ngủ bị ném ở góc giường tối qua, rồi bế tôi ra ngoài, tiện thể thực hiện luôn combo phục vụ đánh răng rửa mặt bôi kem dưỡng da từ A đến Z. Tôi ngồi trên đùi anh để anh đút cho ăn, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Cầm lên xem, hóa ra là anh trai đã lâu không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đẩy tay đang đút cơm của Cố Tu Lâm ra, vui vẻ bắt máy. "Anh, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi!" Bàn tay đang đặt bên eo tôi của Cố Tu Lâm siết chặt lại. Đầu dây bên kia, giọng nói của Ôn Ngọc Phong vẫn rất dịu dàng, chỉ có điều dưới sự dịu dàng đó còn mang theo vài phần dò xét. "Tiểu Ngọc, hôm qua em chuyển vào tài khoản của anh một triệu tệ, em có thể nói cho anh biết ở đâu ra mà nhiều tiền thế không?" Tôi thong thả đung đưa chân, chẳng để ý đến sắc mặt đen như nhọ nồi của Cố Tu Lâm. "Tiền sinh hoạt bạn trai cho đấy ạ, em không tiêu, đưa hết cho anh rồi, anh cứ cầm lấy mà trả nợ đi." Cố Tu Lâm ngay lập tức từ "giông bão" chuyển sang "trời quang mây tạnh". "Bạn gì cơ? Tiểu Ngọc, có phải bên anh tín hiệu không tốt nên nghe nhầm rồi không?" Giọng Ôn Ngọc Phong run rẩy. Tôi nhìn Cố Tu Lâm đang cười như được mùa, chẳng biết anh đang vui cái gì, thế là vỗ vỗ tay anh bảo anh ngồi yên chút đi. "Bạn trai mà, anh cũng quen anh ấy đấy, là anh Tu Lâm." "Ừ đúng rồi." Cố Tu Lâm chẳng chịu ngồi yên, giật lấy điện thoại của tôi bắt đầu tự giới thiệu: "Là tôi đây, Ngọc Phong." "Cố Tu Lâm! Mẹ kiếp tôi bảo cậu chăm sóc em ấy! Chứ không bảo cậu chăm sóc lên tận trên giường!" Trong con hẻm nhỏ sau phố, Ôn Ngọc Phong túm lấy cổ áo Cố Tu Lâm, mắt hằn lên tia máu, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn "thân thiết" trước mặt này. Cố Tu Lâm lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó thoát khỏi sự kìm kẹp, chỉnh lại cổ áo mình. "Đây là quần áo Tiểu Bảo chọn cho tôi, cậu đừng có làm hỏng đấy." "Ai cho phép cậu gọi em ấy là Tiểu Bảo!" "Em ấy tự cho phép đấy chứ, em ấy bảo gọi Tiểu Ngọc không hay, thích gọi Tiểu Bảo hơn." Cố Tu Lâm tiếp tục khiêu khích. "Ôn Ngọc Phong, thu lại mấy cái suy nghĩ ghê tởm của cậu đi. Cậu biết Tiểu Bảo thích tôi bao nhiêu năm rồi không? Từ lần đầu gặp tôi năm lớp mười cho đến tận bây giờ là sau khi tốt nghiệp đại học được một năm rồi đấy." "Cậu có biết thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" "Cậu có biết em ấy thích được ở bên tôi nhường nào không?" "Câm miệng! Câm miệng cho tôi!" Ôn Ngọc Phong tức đến nổ đom đóm mắt, vung một đấm thật mạnh vào mặt Cố Tu Lâm. Cố Tu Lâm cũng không tránh, cứ thế hứng trọn cú đấm này, rồi nhổ một búng máu xuống đất. "Cú đấm này tôi không tránh, dù sao cậu cũng được coi là anh trai trên danh nghĩa của Tiểu Bảo." "Tôi chỉ nói một câu thôi, đừng để Tiểu Bảo biết tâm tư của cậu, nếu không cậu bảo em ấy phải đối mặt với cậu thế nào đây?" "Em ấy luôn coi cậu là người anh trai mà em ấy yêu quý nhất." Ôn Ngọc Phong chỉ thấy tai mình ù đi, vừa định tiếp tục ra tay thì thấy Cố Tu Lâm đột nhiên làm bộ làm tịch, yếu ớt tựa vào tường. Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy giọng nói mà mình hằng đêm mong nhớ. "Cố Tu Lâm!" Thế nhưng, không phải là gọi anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao