Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy theo thói quen để chuẩn bị thay đồ rửa mặt, Cố Tu Lâm — người gần như đã giả vờ ngủ cả đêm — bỗng nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói có chút khàn khàn. "Dậy sớm thế này định đi đâu?" Tôi nhìn anh, nghiêm túc giải thích: "Đi làm." Vẻ mặt anh có chút trống rỗng, khác hẳn ngày thường, nhưng vẫn rất đẹp trai. "Đi làm?" "Tối qua chẳng phải đã nghỉ việc rồi sao?" Tôi để mặc anh nắm lấy cổ tay mình, rồi dịch người lại gần anh một chút, chậm rãi giải thích cho anh hiểu. "Việc nghỉ là ca đêm, tôi còn ca ngày nữa mà, tôi làm việc chăm chỉ lắm." Cố Tu Lâm rất thông minh, lập tức học được cách suy một ra ba. "Ngoài ca ngày ca đêm ra, có phải còn có những công việc bán thời gian khác nữa không?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh biết hay vậy, giỏi quá đi." Anh nhìn tôi sâu sắc, rồi giọng điệu bỗng trở nên hơi hung dữ: "Thế trước đây một ngày cậu ngủ mấy tiếng?" "Ba bốn tiếng gì đó, vì có uống Melatonin nên việc đi vào giấc ngủ cũng không quá khó khăn." Tối qua vì không có thuốc nên tôi còn bị mất ngủ mãi đấy, cứ nằm quan sát xem rốt cuộc bao giờ thì Cố Tu Lâm mới ngủ được. "Ôn Tri Ngọc." Cố Tu Lâm gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi, không hiểu sao điều này làm tôi cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. "Năm mươi vạn, nghỉ hết tất cả các công việc hiện tại của cậu đi, ở nhà mà làm việc." "Ở nhà thì làm việc gì cơ?" Tôi không thích anh nói chuyện hung dữ với mình như thế, nên cúi đầu không nhìn vào biểu cảm của anh nữa. "Mỗi ngày ngủ đủ chín tiếng, tăng thêm năm cân, rồi kiên trì vận động." "Cái này khó quá đi." Tôi dè dặt than vãn, nhưng khi cảm thấy bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn, tôi liền vội vàng đổi giọng: "Được rồi, thật ra vốn dĩ tôi cũng định như thế mà." Rõ ràng là không cho tôi đi làm, vậy mà Cố Tu Lâm lại ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa, để lại mình tôi ở nhà. Tôi nằm trên giường ngẩn ngơ, điện thoại cũng im lìm không có lấy một tin nhắn. Chẳng công bằng chút nào. Nghĩ vậy, tôi xỏ đôi dép lê hơi rộng đi xuống giường, chuẩn bị tham quan kỹ lưỡng căn nhà không mấy tốt đẹp này. Tủ lạnh trống không. Tivi không có tài khoản VIP, nạp tiền vào lại rất rắc rối. Phòng ngủ phụ chẳng có gì cả, trông chừng như ngay từ đầu đã không có ý định để người ngoài vào ở. Phòng tắm rất sạch sẽ, bồn tắm cũng rất lớn, ngâm mình trong đó chắc là sẽ thoải mái lắm. Tóm lại là một nơi rất nhàm chán, chẳng thú vị như Cố Tu Lâm gì cả. Thế là tôi ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công phơi nắng, huyễn hoặc bản thân mình sẽ ngồi đây đợi đến khi thành một ông lão thì Cố Tu Lâm mới tan làm về nhà. Nhưng đang nghĩ ngợi, tôi lại nhớ ra chuyện mình đang hẹn hò với Cố Tu Lâm. Nếu làm việc ở nhà, có phải nên thể hiện sự chu đáo một chút không? Ví dụ như trước khi anh ấy tan làm thì nấu một bàn thức ăn, rồi khi anh ấy bước vào cửa thì lao vào lòng anh, làm bộ làm tịch mà nói một câu "Tôi nhớ anh quá đi". Hì hì. Cảm giác làm vậy anh ấy sẽ cảm động lắm, rồi lại càng thêm mê mẩn tôi cho xem. Thế là tôi phấn chấn tinh thần rời khỏi chiếc ghế bập bênh thoải mái kia, thay bộ quần áo hôm qua rồi ra ngoài mua thức ăn. Dù sao thì Cố Tu Lâm vứt đồ của tôi rồi mà vẫn chưa bù cho tôi đồ mới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao