Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi Cố Tu Lâm hớt hải chạy về nhà vào giờ ăn trưa, trong nhà không có ai. Anh xách một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày, suy nghĩ xem cái cậu Ôn Tri Ngọc mới "dụ dỗ" về nhà tối qua đã đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ lại lén lút đi làm? Không đúng, anh đã đánh tiếng với công ty kia rồi, Ôn Tri Ngọc mà dám đến là bị sa thải ngay lập tức. Lại đến quán bar làm thêm? Không thể nào, hôm qua Ôn Tri Ngọc đã nói là sẽ không đi làm người mẫu nam nữa mà. Chẳng lẽ lại đi làm công việc bán thời gian nào khác? Cố Tu Lâm đặt đống đồ xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Tri Ngọc. Chuông reo rất lâu, mãi đến giây cuối cùng mới có người bắt máy. Anh vừa định hỏi đối phương đã chạy đi đâu rồi thì nghe thấy giọng Ôn Tri Ngọc đang ngọt ngào làm nũng với ai đó: "Bớt chút nữa đi mà dì ơi, cháu mua nhiều lắm đấy." Khoảnh khắc nghe thấy giọng cậu, tâm trạng lo âu nôn nóng bỗng chốc được xoa dịu ngay lập tức. Không, thậm chí có thể nói là tan biến không còn dấu vết. Cố Tu Lâm hắng giọng, giả vờ như mình chưa từng sốt sắng. "Đang ở đâu đấy?" "Đang đi mua thức ăn ạ, tủ lạnh của anh trống không, làm sao mà nấu cơm được chứ." Ôn Tri Ngọc vẫn dùng cái giọng mềm mại khi nãy, nghe mà lỗ tai Cố Tu Lâm ngứa ngáy. "Anh về nhà rồi à? Đã ăn trưa chưa? Đợi tôi về nấu cho anh nhé?" "Được." Qua điện thoại, anh có thể hình dung ra dáng vẻ của Ôn Tri Ngọc khi nói câu này, có lẽ là đang cười rất đáng yêu, hoặc là đang dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn mình. "Vậy tôi cúp máy đây, sẽ về nhà sớm thôi." "Được." Cúp điện thoại, Cố Tu Lâm đi ra phòng khách ngồi xuống, lòng thấy lâng lâng, được mấy câu nói kia của Ôn Tri Ngọc lấp đầy. Nhớ lại những lời Ôn Ngọc Phong từng nói trước đây, anh nở một nụ cười khinh bỉ. "Tôi và Tiểu Ngọc không phải anh em ruột, tình cảm của tôi dành cho em ấy cũng rất phức tạp." "Cậu đừng nói chuyện này cho em ấy biết. Trước khi tôi xử lý xong việc nhà, hãy giúp tôi chăm sóc em ấy thật tốt, em ấy rất tin tưởng cậu." "Tôi không biết Tiểu Ngọc có thể chấp nhận tình cảm của tôi dành cho em ấy hay không." Thật là thứ không biết xấu hổ, cái gì mà Tiểu Ngọc nhà anh, em trai nhà anh chứ. Bây giờ là của Cố Tu Lâm này rồi. "Tôi về rồi đây!" Tôi rảnh tay mở khóa vân tay, đứng ở huyền quan thay giày thì phát hiện ở đó đã đặt sẵn một đôi dép lê mới, kích cỡ nhỏ hơn một chút. "Anh đi mua đồ cho tôi đấy à?" Tôi vui vẻ xỏ đôi dép mới vào, bước đi vài bước thử size, lần này thì vừa khít. "Quần áo, đồ dùng hàng ngày, còn có mấy thứ tôi nghĩ là cậu sẽ thích." Cố Tu Lâm bước tới giúp một tay, đón lấy đống đồ trên tay tôi, rất thạo việc mà đem chúng đi cất vào tủ lạnh. Tôi mang đôi dép mới yêu thích đi rửa tay, vừa rửa vừa dặn dò Cố Tu Lâm: "Cánh gà với nõn tôm đừng bỏ vào, để đó tôi làm." "Được." Cố Tu Lâm rất nghe lời, đến khi tôi vào bếp thì những thứ cần dùng cơ bản đã được anh lấy ra bày sẵn, lại còn thông minh cắm cơm trước giúp tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao