Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

(Về chuyện lỡ thích em trai của bạn thân) Lần đầu tiên đưa thuốc cho Ôn Tri Ngọc hoàn toàn là vì tinh thần sẵn lòng giúp đỡ người khác, dù sao lúc đó Ôn Ngọc Phong bận đi họp nên anh tiện tay nhận lấy việc này. Thế nhưng Ôn Tri Ngọc lúc nào cũng bị bệnh. Cảm cúm, ho hắng, đau dạ dày, viêm mũi dị ứng. Rõ ràng lần đầu gặp mặt chỉ thấy cậu ấy xinh đẹp đến mức chẳng giống em trai Ôn Ngọc Phong chút nào, đôi mắt ngậm nước nhìn anh khiến anh cứ thấy lòng ngứa ngáy, cứ như thể Ôn Tri Ngọc cầm lưỡi câu câu lấy anh vậy, hại anh cứ muốn đi gặp cậu ấy hết lần này đến lần khác. Thế là anh giả vờ thân thiết với Ôn Ngọc Phong, tự nguyện bảo rằng đúng lúc mình cũng có người họ hàng ở lớp đó, tiện đường đưa đồ qua luôn. Ai ngờ cái đồ ngốc Ôn Ngọc Phong kia tin thật, giao hết việc đưa đồ cho anh. Lúc thì là thuốc, lúc là bình giữ nhiệt, có khi anh ta chẳng nhờ đưa gì, anh cũng tự đặt một bát cháo nóng dưỡng dạ dày mang qua, chỉ để được gặp Ôn Tri Ngọc. Ôn Tri Ngọc lần nào cũng ngoan ngoãn nhìn anh như thế, bị người ta nói xấu cũng chẳng biết giận, thế là anh có thêm một nhiệm vụ mới. Dạy dỗ mấy đứa nhóc thối mồm xấu tính kia. Ngày hội thể thao, anh trà trộn vào khối lớp mười cả ngày trời, thế mà lại không thấy Ôn Tri Ngọc đâu. Vốn tưởng cậu ấy mệt nên xin nghỉ, nào ngờ nhận được tin nhắn của Ôn Ngọc Phong hỏi xem hôm nay có thấy Tiểu Ngọc ở trường không. Cái đồ ngốc này, em trai mất tích cả ngày rồi mới biết đường hỏi, sao không tự làm mất tích luôn bản thân mình đi. Thế là anh cứ tìm, tìm mãi, cho đến khi mở cánh cửa kho cũ nát kia ra, thấy cậu ấy nhỏ bé co rắm dưới đất mà khóc, khóc đến mức tim anh đau thắt lại từng cơn. Cậu ấy không còn sức để đi, anh liền cõng cậu ấy về nhà. Cậu ấy khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì mà cho anh ăn thức ăn cho chó xịn nhất, chắc là sợ đến ngốc luôn rồi. Anh bị chuyện này làm cho tức phát điên, tối đó liền tặng cho Ôn Ngọc Phong một đấm, hôm sau lại vào ngõ chặn đường tặng cho kẻ nhốt cậu ấy một đấm nữa. Chẳng phí cái nào. Anh tốt nghiệp, cậu ấy lên lớp mười một, hại anh phải tiếp tục làm bạn với Ôn Ngọc Phong, mặt dày đòi tham gia lễ trưởng thành của cậu ấy. Anh năm hai đại học, cậu ấy năm cuối cấp ba, anh lại mặt dày giả vờ bày mưu tính kế, đặt nguyện vọng của cậu ấy vào một trường đại học ngay gần chỗ anh. Cậu ấy lên đại học, anh cứ xuất hiện không cố định, lúc nào cũng tạo ra tình huống tình cờ gặp gỡ, lần nào cũng phải giả vờ như vô tình, chỉ sợ bị cậu ấy nhìn thấu là mình đã đến đây "nằm vùng" từ trước. Sau đó, năm cậu ấy tốt nghiệp thì gia đình xảy ra chuyện, bố cậu ấy không chịu nổi áp lực đã nhảy lầu, mẹ cậu ấy lập tức đi bước nữa. Thật ra lúc đó anh đã muốn nói rõ ràng với cậu ấy rồi. Nhưng cái đồ ngốc Ôn Ngọc Phong kia lại kéo anh đi uống rượu giải sầu, nói rằng Ôn Tri Ngọc vốn dĩ không phải em trai ruột của anh ta. Lời ra tiếng vào đều có ý là anh ta thích Ôn Tri Ngọc. Cái đồ ghê tởm! Em trai mình nhìn lớn lên mà cũng thích được, đúng là đồ biến thái kìm nén. Thế là anh lại tốn thêm chút sức lực, để bọn đòi nợ chỉ tìm Ôn Ngọc Phong, bọn gây rối cũng chỉ tìm Ôn Ngọc Phong, cuối cùng mới khiến hai người bọn họ sống riêng. Nhưng ai mà ngờ cái cậu ngốc Ôn Tri Ngọc này, vì muốn giúp anh trai mà nỗ lực đến thế, người gầy đi trông thấy. Chẳng còn cách nào khác, đành phải ra tay sớm thôi. Đem người đặt dưới mí mắt mà trông chừng. Mặc dù hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng tôi vẫn muốn làm mình làm mẩy một chút. Dù sao bây giờ đã biết Cố Tu Lâm rất thích tôi rồi, nên tôi phải cậy sủng mà kiêu, sẵn tiện để anh hiểu rằng trước đây anh đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho tôi (là tôi giả vờ đấy). Được rồi, thật ra tôi chẳng bận tâm lắm đến mấy lời anh nói, tôi cũng chẳng thấy tổn thương gì cả. Sở dĩ giả vờ khóc là để nhìn bộ dạng cuống cuồng của anh thôi. Dù sao tôi cũng là người rất lợi hại, ai thích hay không thích tôi chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Cho dù Cố Tu Lâm có tỏ ra hung dữ đến đâu, tôi cũng biết anh ấy cực kỳ thích tôi. Tôi chẳng tin chuyện hồi đại học cứ gặp anh ấy suốt là trùng hợp đâu, chắc chắn là anh ấy đã "rình" sẵn rồi! Thế là, tôi – một người rất giỏi thấu hiểu lòng người và nhìn thấu lớp ngụy trang – đã trêu chọc Cố Tu Lâm đơn thuần đáng yêu một trận tơi bời như thế, để anh trở thành tín đồ trung thành nhất của tôi, chỉ có thể dỗ dành tôi thôi, nếu không tôi sẽ khóc tiếp cho xem. Kế hoạch thành công rực rỡ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao