Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

【Cái ngữ gay phá sản các cậu toàn coi bao nuôi là tỏ tình đấy à?】 Tôi đang ngồi ở ghế phó lái của Cố Tu Lâm, nhắn tin báo với ông chủ quán bar về việc xin nghỉ làm, thì lại nhận được một câu trả lời mà tôi chẳng thích chút nào. 【Không phải bao nuôi.】 Tôi gõ chữ thật nhanh. 【Là tỏ tình, anh ấy thích tôi, chính miệng anh ấy đã nói thế.】 【... Tôi cạn lời, dù sao cậu cũng chỉ là nhân viên thời vụ thôi.】 【Lương cũ đã kết toán xong hết rồi, sau này không cần đến nữa.】 Đang định lên mạng tìm xem có cách nào trả lời xin nghỉ việc thật "EQ cao" hay không, thì Cố Tu Lâm đang lái xe bỗng dưng đạp phanh gấp, hại tôi suýt chút nữa làm văng cả điện thoại ra ngoài. Tôi quay sang nhìn anh, định bảo anh làm vậy là không tốt, thì thấy anh đang nắm chặt vô lăng với gương mặt không cảm xúc. Mấy đường gân xanh trên mu bàn tay anh nổi cả lên, trông có vẻ không dễ chọc vào. "Anh..." Tôi ướm lời: "Anh bị hội chứng hung hăng khi lái xe à?" Dù sao thì thời gian chờ đèn đỏ ở ngã tư này cũng rất dài, trước đây đã mấy lần làm tôi suýt không kịp chấm công rồi. Lực tay của Cố Tu Lâm lại tăng thêm vài phần, cứ như thể đang muốn mưu sát cái vô lăng vậy. "Chat với ai mà ôm khư khư cái điện thoại lâu thế?" Anh nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi, có lẽ là thật sự rất ghét việc chờ đèn đỏ. Tôi nhìn đồng hồ đếm ngược mấy chục giây trên đầu, trực tiếp dâng điện thoại đến trước mặt anh, rồi chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi: "Tôi đang xin nghỉ việc đây mà." "Đã ở bên anh rồi, tôi sẽ không đi làm người mẫu nam nữa." Vừa dứt lời, Cố Tu Lâm liền từ bỏ ý định mưu sát vô lăng, chìa một bàn tay ra nghiên cứu kỹ lưỡng mấy dòng tin nhắn kia. Có vẻ như hội chứng hung hăng khi lái xe của anh đã được thuyên giảm. "Đèn xanh rồi kìa." Tôi nhỏ giọng nhắc nhở. "Tôi biết." Anh trả lại điện thoại cho tôi, rồi lại trưng ra cái bộ mặt mà tôi đã từng thấy qua — bộ dạng có chút "âm thầm sướng râm ran". Nhà của Cố Tu Lâm không tốt như tôi tưởng tượng. Vị trí cũng được, môi trường khu dân cư cũng ổn, nhưng diện tích không lớn, trang trí cũng rất giản dị. Nhưng mà so với việc làm bạn cùng phòng với chuột thì ở đây vẫn tốt chán. Tôi tự thuyết phục bản thân không được quá tham lam, bỏ mấy chiếc thẻ vào túi rồi đi loanh quanh ngó nghiêng chỗ này chỗ kia. "Cậu đi tạm đôi này đi." Cố Tu Lâm lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê mới cho tôi. Tôi ngoan ngoãn thay vào, rồi theo bản năng bước thử vài bước. "Hơi rộng, không ôm chân lắm." Tôi thành thật nhận xét, cứ như thể Cố Tu Lâm là một bà mẹ đang tạm thời dắt con đi mua giày ở siêu thị vậy. "Cứ đi tạm đi, mai đưa cậu đi mua đồ mới." "Thế còn quần áo?" Tôi nhớ lại đống quần áo cũ rách đã bị anh vứt bỏ. "Cũng mua." "Đồ dùng hàng..." "Mua hết." Anh ngắt lời tôi nhưng không hề lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại còn dẫn tôi đi xem phòng ngủ mới của mình. "Tôi phải ngủ chung với anh à?" Tôi đứng ở cửa phòng, quan sát căn phòng ngủ vốn mang đậm dấu vết sinh hoạt này, ngẩng đầu tò mò nhìn anh. "Đúng vậy, dù sao chúng ta bây giờ cũng là tình nhân, như vậy là bình thường mà đúng không?" Vành tai Cố Tu Lâm đỏ bừng. Hóa ra là vậy, thế thì đúng thật rồi, cặp đôi nhỏ chúng tôi đúng là nên ngủ cùng nhau mới phải. Mặc dù chúng tôi mới chỉ chính thức thành đôi chưa đầy bốn tiếng đồng hồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao