Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thế nhưng tôi chẳng hề hay biết, trong suốt hai mươi phút tôi đi tắm đó, đã xảy ra hoạt cảnh như sau: Lúc Chu Lạc đang ngồi đợi tôi ở phòng khách thì có người đến gõ cửa. Anh ra mở cửa, đập vào mắt là một chàng trai trẻ trung, cao lớn, tướng tá rất đoan chính. Thực ra đó là em trai tôi. Nhưng hồi còn yêu nhau tôi chưa cho anh gặp bao giờ, nên anh không nhận ra. "Chẳng phải đã hẹn là để em đến bồi với anh ấy sao? Sao lại tìm thêm người khác nữa rồi?" "Em còn đặc biệt đi tắm sạch sẽ rồi mới qua đây đấy!" Nghe thấy câu này, sắc mặt Chu Lạc đã biến đổi rồi. Nhưng thằng em tôi vốn chẳng có chút tinh tế nào, lại bồi thêm: "Anh không lẽ là... người yêu cũ của anh ấy đấy chứ?" Chu Lạc im lặng, coi như mặc nhận. "Đã vậy thì em không làm phiền nữa. Anh cứ bồi anh ấy cho tốt nhé, em hẹn ngày khác vậy." Thực chất em trai tôi cũng có ý tốt, nhưng Chu Lạc lại hiểu sai hoàn toàn. "Ngày khác?" "Hôm nay anh ấy có anh rồi, chắc chắn là chẳng thèm ngó ngàng gì đến em đâu." Tôi không chỉ một lần nói với em trai rằng chia tay Chu Lạc tôi rất hối hận. Bỏ lỡ anh rồi, tôi khó mà tìm được ai hoàn mỹ như "cực phẩm" này nữa. Chu Lạc cười lạnh: "Cậu cũng tự biết thân biết phận đấy." Thằng em tôi gãi đầu: "Cơ mà không sao, anh ấy cũng có lúc trống trải buồn chán mà. Lúc nào muốn em qua, anh ấy sẽ gọi điện cho em thôi." Chu Lạc: "……" "Bảo cậu đến là cậu đến, gọi là có mặt ngay à?" "Vâng ạ." Em trai tôi tỉnh bơ. Cũng chẳng trách được, em tôi từ nhỏ đã bị tôi huấn luyện như huấn luyện cún vậy. Áp chế dòng máu. Tôi nói một nó không dám cãi hai. Tôi bảo nó qua chơi game cùng, dù nó có đang đi vệ sinh cũng phải nín lại mà chạy qua ngay. Chu Lạc vẫn chưa bỏ cuộc: "Nếu anh ấy đuổi cậu đi thì sao?" "Thì em đi thôi." Chu Lạc chấn động: "Cậu..." "Cậu không thấy mình rẻ mạt lắm sao?" Em trai tôi mặt đầy tự hào. "Có sao đâu ạ. Ai bảo em là con cún trung thành nhất của anh ấy chứ." Chu Lạc mặt không cảm xúc, nhưng nội tâm đã hoàn toàn đổ nát. Em trai tôi vỗ vai Chu Lạc: "Anh với anh ấy... định tái hợp à?" Chu Lạc nghiến răng, lạnh giọng: "Không liên quan đến cậu." Em trai tôi xoa cằm: "Thế anh cố lên nhé. Đợi hai người tái hợp rồi, ba chúng ta có thể cùng chơi với nhau." "Cùng... chơi?" "Vâng, anh ấy bảo càng đông người càng vui mà." "Anh ấy thích... ba người cùng lúc?" "Bọn em chưa thử bao giờ, nhưng anh ấy có nhắc qua rồi. Nếu có thêm được một người nữa thì tốt quá, như thế lúc người này không được thì người kia có thể vào thay." Sự im lặng của Chu Lạc vang dội như sấm đánh bên tai. "Hẹn dịp khác cùng chơi nhé. Em đi trước đây." Em trai tôi ung dung rời đi. Còn Chu Lạc đứng sững tại chỗ, mãi không bình tĩnh lại được. Ngồi thẫn thờ ở phòng khách mười mấy phút, đợi tôi bước ra, anh liền bùng nổ với tôi. Nhưng những chuyện này, mãi về sau tôi mới biết. Lúc đó tôi cũng giống Chu Lạc, phẫn nộ tột độ! Đêm đó, tôi gọi em trai quay lại. Yêu đương gì tầm này! Lên đồ. Quyết chiến đến bình minh! Thế sự khó lường. Trưa hôm sau, tôi được em trai hộ tống vào bệnh viện. Chắc là do thức đêm cày game, cộng thêm lửa giận công tâm, lại thêm đợt vừa rồi tăng ca mệt mỏi, thân hình nhỏ bé này chịu không thấu, tôi lăn ra ốm. Đau đầu, đau lưng, đau tay, khắp người chẳng chỗ nào thoải mái. Bác sĩ kiểm tra vài hạng mục, thấy dáng vẻ như sắp "về chầu ông bà" của tôi, liền sắp xếp cho nhập viện. "Truyền nước vài ngày đã, ở lại viện theo dõi một thời gian. Vấn đề lớn thì không có, nhưng bệnh vặt thì không ít đâu. Chủ yếu là thiếu nghỉ ngơi." "Được rồi, đi làm thủ tục nhập viện đi." Bác sĩ đưa tờ đơn cho em trai tôi, nó vội vàng đẩy tôi về phía khu nội trú. Tôi ngồi trên xe lăn. Đang lúc đợi em trai làm thủ tục, Chu Lạc mặc áo blouse trắng, đi sau một nhóm bác sĩ già, phong thái hiên ngang bước ngang qua. Ánh mắt quét trúng tôi, gương mặt thanh tú lạnh lùng đầy góc cạnh đó rõ ràng sững lại một chút. "Trình Tiêu, em sao thế này?" Nhìn thấy anh, bao nhiêu tủi thân trong tôi trào dâng. Nghĩ đến việc hôm qua mình tắm rửa sạch sẽ, xức nước hoa thơm phức, chuẩn bị sẵn sàng để quyến rũ anh. Thế mà cái gã này nói trở mặt là trở mặt, bỏ mặc tôi một mình ở nhà rồi xông cửa bỏ đi. Cơn giận của tôi lại bắt đầu bốc lên. Không thèm nhìn anh, tôi quay mặt đi chỗ khác. Lúc này, em trai tôi làm xong thủ tục quay lại. "Anh ấy ngại không dám nói đâu. Tối qua bọn em chơi muộn quá, mệt lả người. Sáng nay anh ấy dậy thấy người ngợm rã rời nên em đưa vào viện luôn." "Bác sĩ bảo không quá nghiêm trọng, nhưng nhất định phải nằm viện theo dõi một thời gian." Cái thằng này sao chuyện gì cũng bô bô cái mồm ra thế. Chẳng phải chỉ là người yêu cũ thôi sao? Kể cho anh ta làm gì. Chẳng phải đều tại anh ta hại sao. Nghe lời em trai tôi nói, sắc mặt Chu Lạc từ lo lắng ban đầu lập tức chuyển sang ngơ ngác. Tiếp đó là sự kinh ngạc và không thể tin nổi. "Chơi đến mức phải ngồi xe lăn sao?" "Cơ thể anh ấy yếu quá, chịu không nổi." Em trai tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nó biết rõ tình trạng sức khỏe của tôi từ nhỏ đã bình thường, hễ ốm là phản ứng dữ dội hơn người khác. Biểu cảm của Chu Lạc trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Dù không biết vì sao biểu cảm của anh lại phong phú thế. Nhưng tôi chẳng rảnh mà đoái hoài. "Đi thôi." Tôi vỗ vỗ vào tay em trai, giục nó đi. Lúc vào thang máy, em trai tôi lầm bầm: "Chẳng hiểu sao, cảm giác anh người yêu cũ của anh trông như sắp vỡ vụn đến nơi rồi ấy." "??" "Có phải anh ta... vẫn còn yêu anh sâu đậm lắm không?" Tôi không thèm chấp nó. Yêu cái khỉ mốc ấy. Anh ta mà yêu tôi sâu đậm thì đã chẳng để tôi tắm rửa thơm tho đứng trước mặt mà lại đột ngột bỏ đi như thế!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao