Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Từ ngày đó, mối quan hệ giữa Chu Lạc và tôi đã xảy ra một sự hoán đổi trời vây đất chuyển. Trước đây toàn là tôi suốt ngày chạy theo sau mông anh ta. Giờ đây chỉ cần rảnh rỗi là anh ta lại chạy tới nhà tôi. Giúp tôi giặt đồ nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh. Hầm canh cho tôi, làm đồ ngọt cho tôi, bày đủ mọi trò. Chỉ thiếu nước tối đến leo lên giường tôi nằm, làm "nô tỳ ấm giường" cho tôi thôi. Hì hì. Thực ra tôi cũng muốn thế lắm. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ không chút sơ hở của Chu Lạc, tôi được anh nuôi cho trắng trẻo mượt mà, rạng rỡ hẳn lên, tâm trạng cũng tốt lên từng ngày. Lưng hết mỏi, chân hết đau. Ngay cả lúc đi làm trâu làm ngựa ở công ty, cứ nghĩ đến tối về nhà đã có "vợ nhỏ" nấu sẵn cơm canh chờ đợi, khóe miệng tôi còn khó ép xuống hơn cả súng AK. Đúng dịp sinh nhật Trình Dã, tôi đang lúc hớn hở gặp chuyện vui nên hiếm khi hào phóng. Dẫn nó vào cửa hàng điện thoại chọn một chiếc đời mới nhất. Thằng bé sướng quá, ngay cửa hàng đã xúc động ôm chầm lấy tôi. Tôi đang ghét bỏ định đẩy nó ra, thì chẳng ngờ bên cạnh lập tức vang lên một tiếng quát tháo nghiêm nghị. "Giữa thanh thiên bạch nhật, làm cái gì đấy?!" Chu Lạc đột nhiên lao tới, kéo tôi ra sau lưng mình, chắn trước mặt Trình Dã, trừng mắt nhìn nó đầy giận dữ. Trình Dã có chút ngơ ngác. "Cậu và em ấy có quan hệ gì mà dám ôm ôm ấp ấp trước mặt bao nhiêu người thế này?!" "Bản thân là thân phận gì trong lòng cậu không biết sao?" Chu Lạc tỏa ra khí trường ngút ngàn, lời lẽ lạnh lùng khiến Trình Dã sợ đến đờ người. "Em... em thân phận gì cơ ạ?" Trình Dã tội nghiệp nhìn tôi, trông đáng thương vô cùng. Chu Lạc đang lúc nóng giận, một mạch kéo Trình Dã ra góc khuất. "Trước đây tôi thấy cậu còn nhỏ, không muốn bắt nạt trẻ con nên mới trăm bề nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải nói rõ ràng với cậu." Nói đoạn, Chu Lạc kéo phắt tôi vào lòng: "Trình Tiêu đã đang tái hợp với tôi rồi. Cái loại như cậu—" Chu Lạc ghét bỏ đánh giá Trình Dã một lượt. "Kiểu 'bạn chơi' nổi hứng nhất thời, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào... Nếu còn dám đến trêu chọc em ấy nữa, tôi thấy cậu một lần là đánh một lần." Chu Lạc vênh váo trừng mắt nhìn Trình Dã, ra dáng vẻ của "chính cung". Trình Dã kinh ngạc tột độ, há mồm định giải thích. Nhưng nhìn thấy tôi nháy mắt điên cuồng với nó, nó liền im bặt. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, tôi đã nhận ra Chu Lạc hiểu lầm cái gì rồi. Dù có hơi vô lý, nhưng giờ chưa phải lúc giải tỏa hiểu lầm. Trình Dã lặng lẽ chịu đựng. Chỉ là trông có vẻ rất ủy khuất. Lần đầu tiên nổi trận lôi đình với người khác như vậy, Chu Lạc cũng thấy hơi ngượng. Giọng điệu anh dịu đi đôi chút, an ủi: "Cơ mà cậu cũng đừng nản lòng." "Cậu còn trẻ, vẫn nên sớm tập trung tâm trí vào con đường chính đạo thì hơn." "Bệnh viện chúng tôi dạo này mới có rất nhiều y tá trẻ, ai nấy đều xinh đẹp. Nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu cho cậu." Trình Dã bỗng thấy phấn chấn hẳn lên. "Thật ạ?" Đôi mắt to tròn hiện lên sự trong trẻo và vui mừng. "Cậu thực sự muốn?" Chu Lạc nhướn mày. "Muốn ạ!" Trình Dã chém đinh chặt sắt. Chu Lạc cười khẩy một tiếng, nhìn sang tôi: "Trình Tiêu em xem, cậu ta căn bản đối với em chẳng có chút chân thành nào hết." Trong lòng tôi sớm đã sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên. "Thế bao giờ anh giới thiệu cho nó?" Chu Lạc hơi ngẩn ra: "Em không thấy chút nào là bị phản bội sao?" Tôi lắc đầu: "Tôi vui còn không kịp nữa là." Chu Lạc có chút cạn lời, nhưng không truy cứu sâu thêm. "Được rồi. Em vui là được." Sau trận chiến đó, tôi và Chu Lạc chính thức tái hợp. Tết Trung thu, tôi đưa Chu Lạc về nhà ăn cơm, sẵn tiện công khai chuyện của tôi và anh. Hồi đó hai đứa bên nhau không lâu, chia tay lại quá vội vàng, nên anh chưa chính thức bái kiến bố mẹ tôi bao giờ. Hôm nay coi như lần đầu. Nhưng tôi cũng đã sớm tiêm phòng cho bố mẹ rồi. Con trai thích người cùng giới, đối với những bậc phụ huynh bình thường mà nói đều là tai họa trời giáng. Nhưng may thay. Bố mẹ tôi khá cởi mở, tôn trọng ý kiến của tôi. Bố tôi bảo, người sống trên đời phải thuận theo ý nguyện của chính mình, chỉ cần tôi vui vẻ là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mẹ tôi ấy à, thì càng khỏi phải nói, đống tiểu thuyết BL cấp độ cao dưới gầm giường bà ấy, tôi đã được "thưởng lãm" từ hồi cấp hai rồi. Vừa bước vào cửa, thấy Trình Dã đang ngồi chễm chệ bên bàn ăn, Chu Lạc liền bực mình. "Sao cậu lại ở đây?" Trình Dã bĩu môi: "Đây là nhà em, sao em lại không thể ở đây?" "Anh, anh rể tương lai của em có ý gì thế?" "Anh???" Chu Lạc quay người lại, trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi. Mẹ tôi vừa lúc bưng thức ăn ra, vỗ Trình Dã một cái. "Lớn tướng thế này rồi mà còn lười chảy thây. Chẳng có chút tinh tế nào! Các anh còn chưa vào chỗ mà con đã ngồi vào bàn trước rồi! Còn không mau vào bếp bưng thức ăn ra!" Mẹ tôi mắng thằng em xong, liền quay sang hớn hở hàn huyên với Chu Lạc. Lát sau, Chu Lạc kéo tôi sang một bên. "Cho nên cậu ta là... em trai ruột của em?" Tôi gật đầu. "Vậy... đêm đó tôi đến tìm em, cậu ta đến làm gì?" "Nó đến à?" "Lúc em đang tắm." "Tìm tôi chơi game chứ gì. Bọn tôi thường xuyên thức đêm chơi game mà. Nó ở ngay gần chỗ tôi, đi bộ qua có mười mấy phút thôi." "……" Tôi nhìn thấy rõ mồn một hai chữ "cạn lời" hiện lên trên mặt Chu Lạc. Hôm ở cửa hàng điện thoại, tôi biết anh hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Trình Dã. Nhưng không ngờ, hóa ra nguồn cơn lại là từ đêm hôm đó. Chẳng trách tôi tắm xong đi ra, anh lại nói một đống lời kỳ quặc rồi sập cửa bỏ đi. Dáng vẻ bất lực và ủy khuất của Chu Lạc thực sự rất đáng yêu. Điều này khiến tôi càng không nhịn được muốn trêu chọc anh: "Chu Lạc, chỉ số thông minh thần thánh của anh biến đi đâu mất rồi mà lại thoái hóa thành thế này?" Chu Lạc khẽ thở dài một tiếng. Giây tiếp theo, anh lại kéo chặt tôi vào lòng. Ánh mắt trở nên dịu dàng và thâm tình. "Có biến ngốc tôi cũng nhận. Ai bảo bây giờ tôi là kẻ lụy tình rồi chứ." Chu Lạc uống thêm vài ly, có chút say rồi. Ăn cơm xong, tôi lái xe đưa anh về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi đã bị anh nôn nóng ép chặt lên tường, nụ hôn nồng cháy cuồng nhiệt ập đến như bão táp. Hôn cho đã đời, anh mới bế tôi vào trong phòng. Gương mặt tuấn tú thanh tú phủ lên tôi, bị dục vọng che lấp. "Cái đồ xấu xa này, trêu đùa tôi lâu như vậy, phải cho em biết tay mới được." "Hôm nay sẽ cho em thấy rõ, rốt cuộc tôi... có lợi hại hay không." Mặt tôi đỏ bừng, trong lòng rạo rực. "Đừng nói nhảm nữa, làm chính sự đi!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao