Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong thời gian nằm viện, ngày nào Chu Lạc cũng tới thăm tôi. Mỗi lần thấy em trai tôi có mặt ở đó, sắc mặt anh đều không tốt lắm. Nhưng lại trưng ra cái vẻ mặt: "Sớm muộn gì ông đây cũng thượng vị thành công để đá bay cậu". Mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao lại thế. Về sau em trai tôi cũng ít tới hẳn. Sắc mặt Chu Lạc ngày một tốt hơn, còn vô tình hay hữu ý mà mỉa mai: "Mấy đứa con trai ít tuổi ấy mà, chỉ được ba phút nhiệt huyết thôi, chẳng đáng tin chút nào." "Vẫn là kiểu đàn ông trưởng thành, ổn định và ưu tú như tôi đây mới đáng để gửi gắm cả đời." Đôi khi tôi thực sự thấy mông lung lắm. Chu Lạc, có phải anh đang "thả thính" tôi không? Cho nhìn mà không cho ăn, cũng chẳng nói rõ ràng. Cứ làm người ta ngứa ngáy trong lòng. Đúng là đáng đời anh thi đỗ Thanh Hoa, đẳng cấp thực sự quá cao cường. Ngày xuất viện, tôi bảo Trình Dã qua đón. Nhưng không ngờ, Chu Lạc cũng tới. Anh mặc thường phục, trông có vẻ không phải đang trong giờ làm việc. Nhưng tôi nhớ rõ ràng là hôm nay anh có ca trực mà. Hỏi ra mới biết, hóa ra anh biết hôm nay tôi xuất viện nên đã đặc biệt đổi ca, hôm nay biến thành ngày nghỉ. Nói đi cũng phải nói lại, tôi có chút cảm động, tim đập thình thịch như hươu chạy. Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng, gương mặt tuấn tú kia đã đen kịt lại. "Em xuất viện, gọi cậu ta đến làm gì?" "Tôi không giúp em làm thủ tục xuất viện được sao?" "Tôi người của bệnh viện, quy trình còn rõ hơn cậu ta. Em gọi cậu ta mà không gọi tôi?" Trên mặt Chu Lạc lộ ra biểu cảm "tự vác xác đến" rẻ mạt, vừa tức giận lại vừa ủy khuất. "……" Mấy câu ngắn ngủi của anh làm tôi đờ người ra. Nếu tôi biết hôm nay anh đặc biệt đổi ca để đến giúp mình xuất viện, thì tôi đâu có đến mức mất oan hai trăm tệ tiền lì xì cho thằng ranh Trình Dã kia hưởng lợi chứ. "Anh... hay là anh về đi?" Tôi ngượng ngùng nhìn Trình Dã. "Được luôn!" Trình Dã quay người đi thẳng, không thèm ngoảnh đầu lại. Chẳng phải làm gì mà tự nhiên kiếm được hai trăm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao