Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuối tuần. Chu Lạc đi thăm Trình Tiêu, tình cờ bắt gặp Trình Dã đang xách một đống đồ vừa đi tới cửa. Canh gà, trái cây, điểm tâm... Món nào cũng được bày biện tỉ mỉ trong những hộp cơm tinh xảo, trông có vẻ tốn không ít tâm sức. Chu Lạc có chút ngẩn người. Dường như anh đã... đánh giá thấp thực lực của đối thủ rồi. Do vừa kết thúc một ca phẫu thuật nên lúc Chu Lạc qua đây rất vội vàng, hoàn toàn quên mất phải mua gì đó cho Trình Tiêu. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh cũng không thể quay đầu đi mua rồi để hai người bọn họ ở riêng với nhau được. Thế là Chu Lạc đành chai mặt đi theo Trình Dã vào trong nhà. Nhưng sau khi vào trong, Chu Lạc càng nhận ra một cách sâu sắc rằng: Trước đây mình vẫn còn quá làm màu rồi! Lúc Trình Tiêu hỏi anh có muốn tái hợp với em ấy không, anh nên— Chém đinh chặt sắt mà nói là CÓ! Bây giờ cũng không đến mức giống như một thằng ngốc, nhìn Trình Tiêu uống canh của người khác mang tới mà đến tư cách chen vào một câu cũng không có! Vừa mở cửa thấy Trình Dã và Chu Lạc sóng đôi đứng đó, tôi hơi ngơ ngác. Nhưng ngửi thấy mùi canh bồ câu trong tay Trình Dã, tôi lập tức quên sạch sành sanh những nghi hoặc trong lòng. "Oa, thơm quá. Là món canh bồ câu em thích nhất!" Hồi nhỏ mỗi lần tôi ốm, mẹ tôi đều hầm canh bồ câu cho tôi. Mùi vị này tôi ăn từ nhỏ tới lớn, hiệu quả chữa trị cho cơ thể tôi còn tốt hơn cả uống thuốc. Tôi vội vàng nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Trình Dã, vào bếp lấy bát đũa rồi đánh chén ngon lành. "Ngon quá đi~" "Ngon thì uống nhiều vào. Ở nhà vẫn còn đấy, nếu không đủ thì để em về múc thêm một bình nữa cho anh." "Đủ rồi, đủ rồi." Nghe cuộc đối thoại của tôi và Trình Dã, Chu Lạc lên tiếng: "Nếu em thích, lần sau tôi cũng làm cho em." "Không cần đâu, anh không làm ra được mùi vị này đâu." "……" Nghe lời tôi nói, sắc mặt Chu Lạc sững lại. "Đúng thế. Anh ấy ăn quen vị này rồi, mấy cái khác dù có là đầu bếp cao cấp làm thì anh ấy cũng chẳng thèm đâu." "…… Thực sự ngon đến thế sao?" Chu Lạc trông có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi. "Vâng." Mùi vị của mẹ. Chính là đệ nhất thiên hạ. "Hôm nay tôi về xem lại sách dạy nấu ăn, hôm khác làm rồi mang qua cho em nếm thử." Trên mặt Chu Lạc viết đầy vẻ không phục. Tôi không muốn làm thui chột tính tích cực của anh, thế là gật đầu: "Được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao