Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Trình Tiêu, thực ra tôi thật sự không ngờ, sau khi chia tay tôi, em lại biến thành thế này." "Tôi nhớ trước đây, em vẫn còn khá là..." Chu Lạc ngập ngừng, dường như đang cân nhắc dùng từ thế nào cho thỏa đáng. Nhưng vừa suy nghĩ, anh lại vừa như chìm vào một sự tự vấn nào đó. Thế là anh thở dài, hỏi tôi: "Là tôi không tốt. Hồi còn quen nhau, tôi bận rộn công việc quá, đã bỏ bê em." Sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên tôi nghe Chu Lạc thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi cảm động đến mức muốn khóc. Nhưng vẫn cố kìm lại. "Anh biết thế là tốt rồi. Trước đây nói anh, anh còn chẳng chịu nhận." Cứ như một gã cuồng công việc vậy. Coi bệnh viện là nhà. Nếu không phải vì anh ấy thực sự quá đẹp trai, chắc tôi đã chẳng trụ nổi quá ba tháng. "Thực ra anh không biết đâu, từ hồi đại học tôi đã có sở thích này rồi." Chu Lạc sững sờ. "Thỉnh thoảng tôi còn gọi vài đứa con trai trong lớp cùng tham gia. Nhưng có vài đứa còn chẳng bằng tôi, vừa bắt đầu đã 'ngỏm', yếu xìu." "Nên thường thì tôi toàn tìm mấy đứa cực mạnh, như thế chơi mới sướng." Chu Lạc kinh hãi tột độ. "Cho nên lúc ở bên tôi, em đều là giả vờ sao?" Tôi ngẫm nghĩ một chút. Sau khi ở bên Chu Lạc, tôi thuần túy là một kẻ si tình. Cả bộ não chiếm đến 99% dung lượng là hình bóng Chu Lạc. Làm gì còn thời gian mà chơi game gủng gì nữa. "Cũng không hẳn." "Lúc đó vì quá thích anh, nên đối với những cái đó tôi chẳng còn hứng thú nữa." Nghe đến đây, sắc mặt Chu Lạc tốt hơn nhiều. Anh vờ như thoải mái, tiếp tục hỏi: "Vậy cái cậu thanh niên đưa em vào viện ấy, có mạnh không?" Tôi chơi game chính là bị thằng em trai kéo vào hố mà. "Mạnh chứ! Nó siêu mạnh luôn." "Tôi thích nhất là chơi cùng nó đấy, chơi không vui còn có thể đánh nó, nó cũng chẳng bao giờ đánh lại. Chỉ biết nói lần sau nhất định sẽ thể hiện tốt hơn, không để tôi thất vọng." "……" Chu Lạc nhắm nghiền mắt lại thật sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, anh cười mà như không cười: "Thế thì cậu ta cũng chiều chuộng em quá nhỉ." "Chẳng còn cách nào khác, ai bảo nó là con cún của tôi chứ." Thằng em tôi từ nhỏ đã bị tôi trị cho ngoan ngoãn, nó là "đầy tớ" đắc ý nhất của tôi. Không có đứa thứ hai. "……" Sự im lặng của Chu Lạc kéo dài vô tận. Sau một khoảng lặng kéo dài, Chu Lạc giống như đã hạ quyết tâm gì đó. "Thật ra về phương diện đó, tôi cũng khá lợi hại. Em thấy sao?" Tôi ngẩn người. Chu Lạc tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, chỉ số thông minh siêu quần, tuổi còn trẻ đã là bác sĩ trưởng khoa xuất sắc nhất bệnh viện. Bình thường anh không chơi game thôi, chứ nếu chơi thật thì chắc chắn sẽ nghiền nát thằng em tôi trong vòng một nốt nhạc. Thế là tôi gật đầu. "Chắc chắn rồi. Về mặt này, tôi thấy anh đúng là không có gì để chê." Vào đây lâu như vậy, cuối cùng Chu Lạc cũng lộ ra một biểu cảm nhẹ nhõm. "Lần sau đừng tìm cậu ta nữa. Tìm tôi." Anh nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc. Tôi nhớ Chu Lạc không thích chơi game, cũng rất ít khi chơi. Thế mà đây đã là lần thứ hai anh bày tỏ rõ ràng muốn bồi tôi chơi rồi. Nếu tôi còn từ chối nữa, chẳng phải là quá không hiểu chuyện sao? "Được." Tôi gật đầu. Chơi game thì bằng lòng chơi cùng tôi, còn "ngủ" thì lại không bằng lòng, rốt cuộc là có ý gì đây? Bảo anh ta không có hứng thú với tôi đi, nhìn xem anh ta còn khá là sốt sắng đấy thôi. Bảo anh ta muốn nối lại tình xưa đi, quần áo cởi cả rồi mà anh ta cũng có thể chạy mất dép. "Nhưng tôi có điều kiện. Em đã tìm tôi thì không được tìm người khác nữa. Ai cũng không được." "Hả?" Chơi game thôi mà, có cần bá đạo thế không? "Tại sao?" "Đó là nguyên tắc của tôi." Chu Lạc nhìn vào mắt tôi, trả lời chém đinh chặt sắt. Tôi bị khí chất của anh trấn áp, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được. Không hổ là học bá được tuyển thẳng vào Thanh Hoa mà không cần tham gia thi đại học. Cho dù chỉ đối mặt với một trò chơi nhỏ nhoi, anh cũng có thể bày ra thái độ thành kính và nghiêm túc đến vậy. Được rồi. Tôi trịnh trọng gật đầu: "Tôi đồng ý với anh." Chẳng trách anh làm gì cũng thành công. Loại phàm phu tục tử như tôi, không so được, thật sự không so được mà. Sau khi đạt được thỏa thuận với Chu Lạc, anh mãn nguyện đứng dậy. "Trong thời gian nằm viện thì nghỉ ngơi cho tốt. Dưỡng khỏe cơ thể, đợi tôi." Mặt Chu Lạc đỏ lên, ánh mắt né tránh. Dù không biết chơi game thì anh thẹn thùng cái nỗi gì, nhưng tôi vẫn phối hợp mỉm cười tiễn anh ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao