Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi ổn định chỗ ở cho Trình Tiêu, Trình Dã xuống lầu ra siêu thị mua khăn giấy và bình nước cho anh trai. Tình cờ, lại gặp Chu Lạc đang mua cà phê. Trình Dã nhiệt tình chào hỏi Chu Lạc. Nhưng Chu Lạc rõ ràng là không hiểu, trong mắt mang theo mấy phần hồ nghi. Thằng nhóc này cố ý sao? Công khai khiêu khích mình à? "Vậy tối qua, cậu lại quay về đó à?" Dù không muốn để lộ rằng mình rất để tâm, Chu Lạc vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng. "Vâng, vốn dĩ em đi ngủ rồi. Anh ấy gọi một cuộc điện thoại lại làm em tỉnh cả ngủ." "Em nghe giọng anh ấy có vẻ gấp gáp lắm, nên vội vàng mặc quần áo rồi chạy qua ngay." "Mà cũng lạ thật, tối qua anh không ở lại bồi anh ấy à?" Trình Dã nói năng tỉnh bơ, nhưng sắc mặt Chu Lạc càng lúc càng đen kịt. "Tôi có việc đột xuất." Cốc cà phê trong tay Chu Lạc suýt chút nữa bị anh bóp cho biến dạng. Trình Dã thần kinh thô, nói nhiều lại còn hay hóng hớt, cứ thế tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Anh ấy cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, thời gian dài như thế, cơ thể có chút chịu không thấu." "Chẳng bù cho em. Sức khỏe cực tốt. Anh xem em cả đêm qua không ngủ mà giờ vẫn tỉnh táo thế này này!" Cái cốc trong tay Chu Lạc hoàn toàn bị bóp nát. Nước cà phê dính đầy một tay anh, nhưng anh cũng chẳng nhận ra. Ngược lại là Trình Dã đầy vẻ kinh ngạc: "Anh ơi, cà phê của anh kìa—" Chu Lạc không đáp, hừ lạnh một tiếng, sải bước bỏ đi. Trình Dã có hẹn đi chơi bóng. Sau khi mang đồ lên cho tôi xong, nó liền rời đi. Buổi trưa, Chu Lạc đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Nhưng chẳng biết tại sao, biểu cảm lúc anh vào cứ như một chiến sĩ sắp ra trận đầy bi tráng. Quét mắt nhìn quanh phòng bệnh, thấy trong phòng chỉ có mình tôi, vẻ ngưng trọng giữa đôi lông mày của anh lại đột ngột tan biến đi không ít. "Khụ, sức khỏe đỡ hơn chút nào chưa?" Anh bước tới, ngồi xuống cạnh giường tôi. Trông có vẻ vẫn khá là quan tâm. Dù trong lòng tôi vẫn còn oán hận anh, nhưng thấy dáng vẻ này của anh, tim tôi lại mềm nhũn ra. "Vừa truyền xong hai chai nước, giờ thấy ổn hơn rồi." Chu Lạc thở dài, có chút ngập ngừng. "Em cũng không còn nhỏ nữa, phải biết yêu quý cơ thể mình, đừng có quậy phá lung tung." Dù là vậy, nhưng đó là lỗi của tôi sao? "Nếu không phải anh đột nhiên bỏ đi, tôi cũng chẳng đến mức biến thành thế này." Chu Lạc trợn mắt hốc mồm. "Chuyện này mà cũng tính là lỗi của tôi sao?" "Sao lại không tính chứ?" Mặt Chu Lạc hết đỏ lại trắng. "Em... em đến mức đó cơ à... một đêm thôi mà cũng không nhịn nổi sao?" "Đã đến nước đó rồi, tôi còn nhịn làm sao được?" Tôi tức đến mức muốn phá cả nhà luôn ấy chứ. Nếu không phải chơi vài ván game để xả hỏa, chắc tôi đã tiến hóa thành rồng đen mắt đỏ rồi. Chu Lạc trông có vẻ rất bực bội. Nhưng lại cố kìm nén cơn giận, ép mình bình tĩnh. Anh nghiến răng nghiến lợi: "Vẫn là phải yêu quý cơ thể mình hơn. Chuyện đó, làm nhiều cũng hại thân, đừng có tham đồ hưởng lạc nhất thời." Tôi sờ mũi: "Nói thì đúng là như vậy thật." "Chỉ là tôi là một đứa làm công ăn lương độc thân, suốt ngày ru rú trong nhà, cũng chẳng có hoạt động giải trí gì khác. Đó là cách duy nhất để tôi có thể thư giãn thôi." Chu Lạc trông như sắp cắn nát cả răng hàm đến nơi. "Em thực sự cần thì lần sau cứ tìm tôi đi. Dù sao chúng ta cũng từng quen nhau, tin tưởng được. Chuyện này, dù sao vấn đề an toàn cũng rất quan trọng." Tôi suy nghĩ một chút. Là ám chỉ rủi ro tài khoản game bị hack sao? Hay là chơi không tốt bị đồng đội tố cáo? Đừng xem anh không chơi game, mà biết cũng nhiều phết đấy chứ. "Tôi tìm anh. Anh lúc nào cũng đến được à?" Đôi lông mày của Chu Lạc giãn ra đôi chút: "Chỉ cần không phải trong giờ làm việc." "Vậy ngày mai được không?" "Chẳng phải em đang nằm viện sao?" "Nằm viện thì không được à? Một mình nằm đây cũng chán lắm." "……" Chu Lạc giống như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Tai anh đỏ rực, khẽ ho một tiếng: "Bị người khác nhìn thấy, không tốt lắm." "Cũng đúng, anh là bác sĩ, có cái mác nghề nghiệp, bị người ta nhìn thấy rồi chỉ trỏ, ảnh hưởng đến công việc thì không hay." "Ừm..." "Nhưng mỗi lần cũng chỉ mười mấy phút thôi mà, anh có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa qua tìm tôi, chúng ta lén lút trốn vào trong nhà vệ sinh mà chơi." Câu này vừa thốt ra, mặt Chu Lạc đỏ một cách quái dị hơn hẳn. Cảm xúc trong đáy mắt quá phức tạp đến mức tôi chẳng thể nhận diện nổi. Chơi một ván game thôi mà, có phải đòi mạng anh đâu. Có cần phải đắn đo đến thế không? "Không thích hợp." Suy nghĩ hồi lâu, Chu Lạc nhắm mắt lại, trả lời. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Một người quy củ như Chu Lạc, bảo anh ấy cùng tôi trốn vào nhà vệ sinh chơi game, đúng là làm khó anh ấy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao