Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đến khách sạn, vừa mở cửa đã thấy Giang Dư đang quỳ ở cửa. Rõ ràng là quỳ, nhưng ánh mắt lại rất ngang ngược. Tôi vừa định vung tay đánh thì nhớ tới bình luận, liền buông tay ra. "Sao hả? Một ngày không bị đánh là cậu ngứa da phải không, vừa nãy dám cúp điện thoại của tôi?" "Có biết tôi nuôi cậu một năm tốn bao nhiêu tiền không, có ai đối xử với Kim chủ như cậu không? Nói đi chứ." Tôi vào phòng, ngồi lên giường chất vấn Giang Dư. Cậu ta không nói gì, bày biện từng món dụng cụ ra xong mới mở lời: "Vậy thì cậu đánh đi." "Tôi...!" Trong đầu tôi hỏi thăm cả tông ti họ hàng nhà tác giả đã thiết lập tôi làm nam phụ, cố lắm mới đè nén được cơn giận. "Hôm nay không có hứng, không đánh nữa. Tôi biết cậu muốn tiền, tôi đã nói rồi, tiền một xu tôi cũng không thiếu của cậu. Cậu đi ngủ đi." Tôi đứng dậy. Giang Dư cuối cùng cũng không quỳ nữa, cũng đứng dậy theo. Khi tôi xoay người, cậu ta lên tiếng: "Cậu không đánh, tiền tôi sẽ không nhận đâu." Hả? Tôi bị lời này làm cho buồn cười: "Giang Dư, cậu đúng là giả tạo từ đầu đến cuối. Sao, có cần tôi trao giải thưởng Luật lao động cho cậu không? Cậu thích thì nhận, không thích thì thôi." "Đúng vậy. Tháng này không trả được nợ, tôi chỉ còn cách nhờ dì giúp đỡ thôi." Bước chân tôi vừa bước ra lại thu về. Mẹ tôi từng hỏi về tình hình của Giang Dư. Tôi đã nổ to rằng cậu ta tìm được một công việc rất tử tế, lương cao, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, ông chủ lại còn tốt vô đối. Cậu ta mà tìm mẹ tôi, chẳng phải là lộ tẩy hết sao? Tôi tức giận nắm chặt nắm đấm, quay lại lườm Giang Dư. Nhìn cái bộ mặt thanh cao kia là tôi lại thấy ngứa mắt. Tôi vơ lấy dụng cụ bên cạnh. "Tôi đúng là lần đầu thấy cái yêu cầu này đấy, không phải cậu muốn tiền sao, tôi đánh là được chứ gì!" Làm Kim chủ mà làm đến mức như tôi, đúng là không còn ai nữa. Loại người như Giang Dư, chính là thiếu đánh. Nhưng tôi còn chưa chạm vào cậu ta, bình luận lại tới. 【 Đánh đi đánh đi, nam chính lại ghi thù rồi. Bây giờ đánh thêm một roi, sau này sẽ phải chịu thêm mười roi, nam phụ giỏi lắm! 】 【 Nam chính chẳng qua là thật thà thôi, dù sao cũng là nhận tiền làm việc. Nam phụ tưởng thật đấy à? Nếu cậu trực tiếp đưa tiền cho nam chính, cậu ta lại không nhận chắc? Nói trắng ra là bản thân cậu muốn đánh người ta thôi. 】 【 Nhưng sao tôi cứ cảm thấy, là nam chính muốn bị đánh hơn nhỉ? Hơn nữa tối nay nam phụ không về, cậu ta còn hơi giận? 】 【 Lầu trên ơi, đó là nam chính hết cách rồi, sợ nam phụ không đưa tiền, đừng có bổ não thêm nữa được không. 】 Bình luận cãi nhau làm tôi đau hết cả đầu, dụng cụ chỉ lướt nhẹ qua người Giang Dư rồi tôi ném luôn xuống đất. "Đánh xong rồi đấy. Được rồi, mười vạn lát nữa tôi chuyển cho cậu." Giang Dư mở mắt, cuối cùng cũng không nhịn được: "Tống Kỷ Thanh, rốt cuộc tôi làm sai chỗ nào? Tôi làm không tốt chỗ nào? Từ thứ Sáu tuần trước cậu đã không bình thường rồi. Thể hình tôi không tốt, tôi có thể tập. Tôi làm sai chỗ nào, tôi có thể sửa." "Cậu làm thế này, tôi là cái gì? Dùng tiền để sỉ nhục tôi sao? Tôi chưa từng thấy chút tiền này của cậu bao giờ chắc?" Tôi suýt nữa thì không thở nổi. Phản rồi, phản thật rồi! Nhưng tôi chỉ ngón tay vào cậu ta, vậy mà không thốt ra được câu nào để phản bác. Cuối cùng, tôi mở miệng: "Được rồi, cậu dám mắng tôi. Cậu bị sa thải rồi. Tôi không cần cậu nữa. Lý do đủ thuyết phục chưa?" Không đợi cậu ta phản ứng, tôi nhanh chóng chạy trốn khỏi khách sạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao