Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đó càng nghĩ tôi càng thấy sai sai. Tại sao người bỏ tiền là tôi, mà người bị mắng cũng là tôi? Công bằng ở đâu? Được rồi, thế giới của nam phụ không có hai chữ công bằng. Nếu tôi không đưa tiền, chắc chắn sẽ bị bình luận bắn cho thành cái sàng. Tôi chuyển cho Giang Dư khoản tiền cuối cùng rồi chặn số luôn. Cả tuần tiếp theo, bình yên hơn hẳn. Tốt rồi, giờ tôi và Giang Dư đã phủi sạch quan hệ. Để cậu ta không thù hằn, khoản tiền cuối tôi chuyển cũng không ít. Cậu ta chẳng còn lý do gì để hận tôi nữa phải không? Tôi cũng đâu có dậu đổ bìm leo. Cố nốt một tháng rưỡi cuối cùng của tốt nghiệp, tôi quyết định hoàn toàn rời xa cuộc sống của cậu ta. Tháng Năm, mọi người đều tất bật chuẩn bị tìm việc, đi du lịch, hoặc đi xem trước ngôi trường mình sắp học cao học. Ngoại trừ buổi bảo vệ luận văn có thể tụ tập đông đủ, sau đó chụp ảnh tốt nghiệp xong là cơ bản chẳng còn cơ hội gặp lại. Sau khi bảo vệ xong, mấy thằng bạn rủ tôi đi uống rượu. Trong lúc cười nói, tôi lại nhìn thấy Giang Dư. Cậu ta bảo vệ ở một phòng khác. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng quần tây, trông thật gọn gàng, sắc sảo. Bước ra khỏi phòng bảo vệ, xung quanh cậu ta là mấy cô nữ sinh. Cậu ta vẫn cái vẻ quý phái lễ độ đó, trả lời từng người một, đúng chuẩn nam thần dịu dàng của trường. Tôi nheo mắt lại. Đồ chó con. Mặc quần áo tôi mua, rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, loại người này đúng là nên nhốt lại, dạy dỗ cho một trận. Nhưng người nhốt không thể là tôi. Tôi thu hồi tầm mắt, vừa vặn bỏ lỡ ánh mắt của cậu ta đang hướng về phía này. "Đi thôi, uống ở đâu đây?" Trong quán bar, nhạc xập xình điếc tai, mấy loại rượu pha trộn vào nhau làm tôi chóng mặt. Cứ nghĩ đến cái bộ dạng cười híp mắt của Giang Dư với người khác lúc nãy là tôi lại thấy bực. Với tôi, cậu ta chưa bao giờ như thế. Ngay cả khi tôi đưa tiền, ép buộc cậu ta, cậu ta cũng chưa bao giờ cười với tôi, chỉ nhắm vào tiền của tôi thôi. Cậu ta chưa bao giờ coi trọng tôi. Cái đồ rùa rụt cổ! Đồ đạo đức giả! Tiếng nhạc làm tôi đau đầu, rượu làm tôi buồn nôn. Tôi đành để một người dìu mình đi về. Khách sạn lúc trước không muốn tới, ký túc xá không muốn về, tôi định vị căn biệt thự ở ngoại ô, thằng bạn quăng tôi lên giường. "Sao thế, cậu với Giang Dư cãi nhau à? Hai người hôm nay chẳng nói với nhau câu nào." "Đừng nhắc đến cậu ta." Tôi trở mình, quậy phá trên giường, bị thằng bạn ấn xuống để tháo giày. "Tôi nói cho cậu biết, không phải chúng tôi cãi nhau, mà là tôi đơn phương không cần cậu ta nữa. Tôi không nuôi cậu ta nữa!" Đột nhiên, một tiếng "rầm" thật lớn, cửa bị đá văng ra. Theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy bóng một người đàn ông đứng ở lối vào. Vai rộng eo thon, trông khá thuận mắt, chỉ là nhìn không rõ mặt. Cái bóng từ từ tiến lại gần, khi bước ra khỏi vùng tối, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Giang Dư. Khóe miệng Giang Dư bẩm sinh hơi nhếch lên, lúc không có biểu cảm trông cũng rất có thiện cảm. Nhưng bây giờ, mặt cậu ta đen kịt, lạnh lùng. Ngay lập tức, tôi tỉnh rượu quá nửa. Chết tiệt, quên mất là tất cả các nhà của tôi đều đã cài vân tay của cậu ta rồi. Ánh mắt Giang Dư dừng lại trên bàn tay thằng bạn đang ấn chân tôi để tháo giày một lát, rồi nhếch mép cười lạnh. "Tôi bảo sao đột nhiên lại không nuôi tôi nữa. Hóa ra là tìm được người mới rồi. Tống Kỷ Thanh, phải không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao