Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Cút!" "Tưởng ông đây là kẻ ăn chay chắc, dựa vào cái gì cậu cầu xin là tôi phải giúp!" Giang Dư bị tôi đá xuống đất, quần áo xộc xệch. Đôi mắt sương mù đó cứ thế nhìn tôi. Sau đó, những ngón tay thon dài men theo hông trượt xuống, ngay trước mặt tôi. Một tiếng "tạch", thắt lưng được tháo ra. ... Tôi mới phản ứng lại được, đó là loại thuốc gì. Tôi đá cửa chạy ra ngoài, vã mồ hôi hột. Năm phút sau, tôi lại đá cửa quay vào. Đỡ Giang Dư dưới đất lên, cả người cậu ta như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy. Rõ ràng là khó chịu đến thế, mà ánh mắt vẫn cứ phải khiêu khích tôi một cái. Tôi tát cho cậu ta một cái, rồi bắt đầu giúp cậu ta. "Nói cho cậu biết Giang Dư, nếu không phải nể tình hai đứa mình lớn lên cùng nhau, tôi mới không thèm giúp cậu." "Tôi từ nhỏ đã ghét cậu rồi, cậu có biết không? Tôi ghét cái bộ dạng thanh cao đó của cậu, cái bộ dạng cười với tất cả mọi người đó. Trước mặt mẹ tôi thì ra vẻ quan hệ của hai đứa mình tốt lắm. Nếu cậu thật sự coi trọng tôi, thì đã không bao giờ không cười với tôi lấy một lần." "Cậu khinh thường tôi, cậu không coi tôi ra gì." "Lúc trước tôi đã thề, nhất định phải đá cậu xuống đất, sỉ nhục cậu thật tàn nhẫn. Chỉ hận không thể để cậu giống như một con chó quỳ trước mặt tôi." "Tôi biết cậu đến để báo thù tôi. Thấy điện thoại không? Tôi đang quay phim đấy. Nếu có ngày nào cậu dám làm tôi phá sản, tôi sẽ tung cái bộ dạng cầu xin giúp đỡ này của cậu lên mạng, cho mọi người xem nam thần ngoài đời tư là cái hạng gì! Chúng ta cùng chết chùm!" "Cho nên cậu đừng có chọc tôi, cậu cứ đi theo con đường của cậu, cưới vợ thăng chức đi. Tốt nhất là sau chuyện này, chúng ta đừng bao giờ liên lạc với nhau nữa, cậu nghe rõ chưa!" Người trong lòng khẽ run rẩy hai cái. ... Tôi vẩn đục rồi. Hàng mày của Giang Dư dần giãn ra. Tay mỏi quá. Tôi rũ rũ cổ tay, định đứng dậy thì bị cậu ta tóm chặt lấy. Ánh mắt cậu ta mang theo ý cười, như thể đã xác nhận được điều gì đó. Cậu ta mở miệng: "Tống Kỷ Thanh, tôi không phải đến để báo thù cậu. Tôi đến để tìm cậu." "Tôi không có cô thư ký thân yêu nào hết, cũng chẳng thích đứa con gái nào cả. Nếu tôi thích con gái, lúc trước tôi đã không đồng ý làm chó cho cậu." "Cậu vẫn chưa hiểu sao." 【 Vãi chưởng vãi chưởng, chả trách nam chính với nữ chính thư ký mãi mà không có tí lửa nào, hóa ra cậu ta là gay à? 】 【 Tôi đã bảo sao lúc trước cứ truy hỏi nam phụ tại sao không nuôi cậu ta nữa? Thấy trong nhà nam phụ có người mới là lập tức chất vấn như quỷ nam âm ám, hóa ra là thích người ta? Không lẽ cái trò chơi làm chó này từ đầu đến cuối đều do nam chính chủ đạo sao. Trời đất ơi, tân binh S gặp phải đỉnh cấp M. Chả trách nam phụ vốn dĩ định lấy nam chính ra trút giận, sau này dù biết sẽ bị báo thù vẫn dám mang về nhà, cái này chắc chắn là bị bẻ cong rồi! Ai mà chịu nổi chứ. 】 【 Tôi đã bảo sao nam chính vừa rời khỏi nam phụ một cái, công ty lập tức niêm yết luôn. Nam chính vốn chẳng thiếu tiền, trả nợ là giả, muốn bị đối thủ một mất một còn đánh mới là thật. Khổ sở tìm nam phụ suốt nửa năm phát hiện ra người ta đang trốn mình, chắc lòng tan nát thành kem đá luôn rồi quá. Cuối cùng tự nghĩ ra cái chiêu hạ thuốc, tôi phục luôn. Nam phụ chẳng mắng sai nam chính câu nào. 】 【 Chuyện đã đến nước này rồi thì còn đợi gì nữa. Làm đi cho chúng tôi xem với! 】 Tôi sững sờ. Bình luận trở mặt lúc nào cũng nhanh vậy sao? Tôi còn chưa kịp tiếp nhận, bọn họ đã tiếp nhận thiết lập này trong 0 giây và tung luôn váy cưới tới rồi. Nhưng bọn họ nói không sai. Rất nhiều lần, đều là Giang Dư dẫn dắt tôi. Ví dụ như mấy cái dụng cụ loạn thất bát táo đó. Quả nhiên! Cái đồ tâm cơ này! Tôi chỉ muốn đánh cậu ta, mà cậu ta lại muốn tán tôi! "Cút! Không hiểu gì hết!" "Cái đồ gay chết tiệt, cách xa tôi ra!" Giang Dư chẳng mảy may bị lời này làm tổn thương, ý cười càng sâu, dần dần phản khách vi chủ, bò về phía tôi. "Phải, tôi là đồ gay chết tiệt, thèm muốn cậu lâu lắm rồi. Rất vô sỉ, không biết xấu hổ. Bị cậu đánh cũng là đáng đời." "Cậu nói đúng, tôi là giả thanh cao, cái loại đạo đức giả này nên bị cậu giẫm mạnh dưới chân, cả đời không rời xa cậu được. Làm chó cho cậu." "Tống Kỷ Thanh, tôi không rời xa cậu được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao