Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Đáng sợ. Ghê tởm. Vậy mà tôi lại bị cái bộ dạng này, bị những lời này làm cho da đầu tê dại. Thôi xong rồi. Không lẽ tôi thật sự biến thành gay rồi sao? Không thể nào. Sao tôi có thể thích Giang Dư được. Tôi ghét cậu ta. Tôi không ưa cậu ta. Giang Dư đã hoàn toàn bao trùm lấy tôi ở bên dưới. "Nhưng còn cậu thì sao? Không có lần nào là vì tôi sao? Chưa từng mơ thấy tôi sao?" Hơi thở của Giang Dư rất gần, ngày càng gần hơn. Tôi quay đầu đi chỗ khác, hơi chột dạ: "Đồ vương bát đán mới mơ thấy cậu." Người ta lúc tàn nhẫn thì ngay cả chính mình cũng chửi. "Tôi sớm muộn gì cũng sẽ sửa được cái thói cứng miệng của cậu." Trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, tôi đã đá cậu ta ra ngoài. Tin tốt là, cốt truyện sụp đổ, không cần bị chặt tay chặt chân hay phá sản nữa. Tin xấu là, bị đối thủ một mất một còn bị mình đánh đập ngày đêm nhắm trúng rồi. Cũng chẳng khác gì bị chặt tay chặt chân là mấy. Sau khi không còn lo lắng chuyện phá sản nữa, tôi về nhà một chuyến. Cuối cùng lại có thể sống cuộc đời xa hoa trước đây rồi. Nhưng Giang Dư cứ như gắn định vị lên người tôi vậy, lúc nào cũng có thể xuất hiện chính xác tại địa điểm của tôi nhanh nhất. Rượu còn chưa kịp uống, người đã tới. Mấy thằng bạn thấy cậu ta là lập tức chạy mất dép. Nhạc còn chưa kịp hát, người lại tới. Ngay cả khi tôi đi vệ sinh, cũng thấy cậu ta đứng ở cửa, mỉm cười nhìn tôi. Rợn người. Tôi muốn cái kiểu cười này chắc? Tôi xin rút lui khỏi trò chơi này không được à? Cái ngày tôi về gặp mẹ, hiếm hoi có một ngày không thấy cậu ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Kết quả vừa bước vào nhà, đã thấy mẹ tôi đang nắm tay Giang Dư hỏi han ân cần. "Tiểu Dư à, dì càng nhìn càng thấy thích con." "Có đối tượng chưa?" "Mẹ con đi rồi, dì cũng như mẹ con thôi, lo lắng cho đại sự của con. Chỉ hy vọng con tìm được một cô gái vừa ý." "Đại học sao không yêu lấy một người?" "Con xem cô này được không?" Giang Dư chỉ duy trì nụ cười lễ độ, trả lời từng câu một. Đúng chuẩn một quý ông khiêm tốn, chẳng nhìn ra chút dáng vẻ điên cuồng lúc riêng tư nào. Tôi hơi buồn cười, ngồi một bên chứng kiến buổi xem mắt này. Cho cậu không mời mà đến, cho cậu nếm mùi đau khổ. Nhưng giây tiếp theo, tôi không cười nổi nữa. Giang Dư cầm bức ảnh lên: "Dì ơi, người này con biết." "Sao con lại biết?" "Ồ, đây là thư ký của con." Mẹ tôi kinh ngạc: "Đây là con gái của Chu tổng mà, sao lại đi làm thư ký cho con!" Mẹ tôi lộ ra vẻ mặt "dì hiểu mà", "Chao ôi, con bé đó cũng thật có lòng. Vài ngày nữa dì với bố con bé có buổi hẹn, lúc đó con nhất định phải tới đấy nhé." Giang Dư không đồng ý, cũng không từ chối, ngước mắt nhìn về phía tôi. Mẹ tôi cũng nhìn sang. "Nhìn con làm gì, cậu ta muốn đi thì đi chứ." Gân xanh trên trán Giang Dư giật mạnh một cái, cậu ta mỉm cười nhẹ: "Vậy làm phiền dì ạ." Mẹ tôi lập tức bảo được luôn, quay người định gọi điện thoại ngay. Tôi gác chân chữ ngũ, rung đến cái thứ ba thì cuối cùng không nhịn được mà bước tới, cướp lấy điện thoại của mẹ. "Giang Dư hôm đó có hẹn với con rồi, không đi được!" Sau đó tôi kéo Giang Dư đi thẳng lên lầu. Cánh cửa phòng bị tôi đóng sầm lại. "Họ Giang kia, cậu có ý gì hả?" Vừa rồi Giang Dư vẫn ngoan ngoãn để tôi kéo vào phòng. Tôi cứ tưởng cậu ta lại nói mấy lời chọc tức gì đó. Nhưng cậu ta chẳng nói chẳng rằng, hôn tới luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao