Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bình luận chỉ bằng vài câu đã tóm tắt xong cuộc sống của Giang Dư trong nửa năm qua. Trả xong nợ. Công ty bắt đầu khởi sắc, coi như dần đi vào quỹ đạo. Nghe có vẻ không tệ. Không hổ là người lớn lên cùng tôi. Tôi vừa định cười thì lập tức tự tát mình một cái. Liên quan gì đến tôi? Đúng là ngày tháng hưởng thụ quá nên quên mất mình họ gì rồi. Cậu ta đến đây để làm gì bộ không biết sao? Quả nhiên, giây tiếp theo: 【 Trời ạ, nam phụ sa sút đến mức này rồi sao? Ở cái thị trấn biên thùy hẻo lánh, bé tẹo như lỗ mũi này. Đây chính là kết cục của việc đối đầu với nam chính sao? 】 【 Cũng may là nam chính không ngừng tìm kiếm, cái xó xỉnh này mà nam chính cũng tìm ròng rã suốt nửa năm trời! 】 【 Làm sao mà buông bỏ được chứ. Nghĩ lại cảnh mình từng chịu sỉ nhục như thế, mà nam phụ lại sống nhàn hạ như không. Nếu tôi mà là nam chính có tiền rồi, việc đầu tiên là sẽ vả mặt nam phụ thật mạnh! 】 【 Chả trách nửa năm nay không thèm yêu đương, nữ chính xinh đẹp còn chấp nhận giấu kín thân phận làm thư ký cho cậu ta, thế mà nam chính vẫn nhịn được. Xem ra là muốn đợi báo thù xong mới bắt đầu yêu đương đây. Nam phụ ơi, cậu xong đời rồi! 】 Hừ hừ. Giang Dư đúng là cung Bọ Cạp danh bất hư truyền. Tâm địa đen tối y như vậy. Tôi không đưa tiền cho cậu ta chắc? Giá thị trường lúc đó có mấy vạn, lần nào tôi cũng hào phóng vung ra mười mấy vạn. Thế mà vẫn cứ bám riết không tha. Cố sống cố chết đuổi theo tôi suốt nửa năm. Tôi chỉ muốn tiếp tục sống cuộc đời của người có tiền thì có gì sai? Tôi nén nhịn trốn trong phòng năm ngày không ra cửa. Thế nào gọi là ảnh hưởng của cốt truyện? Đại khái chính là tôi vừa ra ngoài đổ rác, chỉ mất có một phút đồng hồ, đã chạm mặt Giang Dư đang tiện tay mua bánh kếp ở bên cạnh. Cô chủ quán đỏ mặt, thấy tôi tới liền chỉ tay về phía này, không biết đã nói gì. Giang Dư gật đầu với cô ấy, mỉm cười nhẹ. Rồi bước về phía tôi. Mới nửa năm không gặp, khí chất của người này lại thay đổi long trời lở đất. Khí chất quý tộc và phong thái tinh anh phả vào mặt, kết hợp với bộ đồ tùy ý đơn giản của cậu ta, tạo ra một cảm giác mà tôi không thể tả rõ được. Cảm giác như... đẹp trai hơn rồi. Và cũng có vẻ... cao cao tại thượng hơn trước. Tôi điên thật rồi. Lúc này mà còn đang nghĩ, nếu cậu ta hiện tại mà quỳ trước mặt mình, chắc chắn sẽ sướng hơn nhiều. Nhưng không có nếu như. Tôi quay đầu chạy thẳng vào trong nhà. Tình cờ vấp một cái, tình cờ cửa lại không đóng kịp, chân Giang Dư kẹt lại. Chúng tôi cứ thế mà đối mặt nhau. Giang Dư tay vẫn còn cầm bánh kếp: "Tôi còn tưởng cậu định cả đời không ra khỏi cái ổ chuột này của cậu chứ." "Nghe bà chủ nói cậu rất thích ăn bánh kếp nhà cô ấy. Cậu thích món này từ bao giờ vậy? Là thật sự thích đồ ăn, hay là thích... người bán đồ ăn?" Giọng điệu cậu ta không chút gợn sóng, nghe qua chỉ như lời hỏi thăm đơn giản. Nhưng tôi lại nghe ra được, người này lại đang khiêu khích. "Sao hả, cậu sợ tôi có được hạnh phúc đến thế cơ à? Giang Dư, cậu cũng hẹp hòi quá rồi đấy." "Bây giờ cậu không phải đang sống rất tốt sao. Sau này cưới vợ sinh con, cậu cứ sống đời của cậu đi! Cậu cứ so đo với tôi làm gì! Tôi đã dọn tới cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, sao cậu vẫn cứ ám quẻ đuổi theo tới đây hả!" Đầu ngón tay Giang Dư khẽ run lên: "Nghe dì nói, cậu định đi tự mình lập nghiệp. Hóa ra là đang trốn tôi? Tại sao?" Ánh mắt Giang Dư lóe lên một tia nghi hoặc: "Có phải vì hôm đó tôi hôn cậu không? Cậu thật sự... không thích đàn ông à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao