Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Rõ ràng tôi là Kim chủ, rõ ràng chúng tôi đã tiền trao cháo múc xong xuôi rồi. Vậy mà khi cậu ta hỏi như thế, tôi lại thấy chột dạ. Thằng bạn tôi lập tức bắt sóng được điều gì đó, như thể chạm vào đồ bẩn mà vứt chân tôi ra. "Đợi đã, nghe tôi giải thích!" Bình luận gào thét như quỷ: 【 Á á á vãi chưởng! Sao nam chính này nồng nặc mùi quỷ nam âm ám thế nhỉ? Mặc dù nam phụ ác độc xấu xa có sở thích dị hợm, nhưng lần này chỉ là bạn bè giúp cởi giày thôi mà, tôi có thể làm chứng! 】 【 Đúng thế, chỉ cởi giày thôi mà, sao nam chính lại giận dữ thế này? Chẳng phải hai người xong xuôi rồi sao, sao cậu ta lại tìm tới đây? Nam phụ có bao nhiêu nhà như thế, sao cậu ta định vị chính xác được nam phụ đang ở đâu? 】 【 Sao nào, nam chính không thể để quên đồ rồi quay lại lấy à, mấy đứa chèo thuyền CP tà đạo đi ra ngoài hết hộ cái. Thử nghĩ xem bản thân gặp khó khăn bị đối thủ một mất một còn tranh thủ hành hạ, loại này mà còn yêu được thì đúng là chết m* đi cho rảnh. 】 【 Nam chính hôm nay còn kết bạn WeChat với nữ chính nữa nhé, nghe nói bố nữ chính là chủ tịch công ty nào đó, cuối cùng giúp nam chính lật ngược thế cờ, đó mới là sự giúp đỡ thực sự, là quý nhân thực sự, chứ không phải tát một cái rồi cho mấy đồng tiền lẻ! 】 【 Cuộc đời nam chính cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo rồi. Hỏi câu đó chẳng qua là muốn biết một lý do thôi, nói thật tôi thấy nam chính từ đầu đến cuối chẳng hề coi trọng nam phụ đâu. 】 Những lời đó như một đống dây nhợ, quấn làm tôi nhức đầu. Nữ chính gì chứ, quý nhân gì chứ... còn cả "từ đầu đến cuối không coi trọng tôi". Tôi, Tống Kỷ Thanh, cần cậu ta coi trọng chắc? Nếu không phải mẹ tôi mở lời, tôi thèm giúp cậu ta à? Được thôi. Dù sao cậu ta cũng thêm WeChat nữ chính rồi, cậu ta là đại nam chính được chọn, ai mà chọc nổi chứ. Không như tôi, chỉ là một thằng tép riu. Tôi chọc không nổi thì tôi trốn không được chắc? Tôi bịt chặt miệng thằng bạn, ghé sát vào: "Giúp tôi, hai mươi vạn." Trong lúc thằng bạn còn đang ngẩn người, tôi lên tiếng: "Đúng đấy. Có người mới rồi, ngoan hơn cậu, dáng đẹp hơn cậu, dịu dàng hơn cậu. Quan trọng nhất là, không bao giờ cãi lời tôi, không cúp điện thoại, không dồn ép tôi." "Giang Dư, cậu không thật sự nghĩ rằng mình không thể thay thế đấy chứ?" "Lúc đầu giúp cậu là vì tôi ngứa mắt cậu, thương hại cậu, muốn chơi đùa cậu thôi! Giờ tôi chán rồi!" Tôi nói rất thẳng thừng. Dù sao tôi cũng là nam phụ độc ác mà. Nếu thế này mà cậu ta còn liên lạc với tôi, thì tôi đúng là nghi ngờ người này có vấn đề như bình luận nói thật. "Tôi không nợ cậu, tiền cũng không đưa thiếu. Lúc đầu là thuận mua vừa bán." "Giang Dư, đừng đến tìm tôi nữa." Thằng bạn tôi nghe mà ngây cả người, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. Giang Dư từ đầu đến cuối vẫn đứng đó nghe tôi nói hết. Một lát sau, cậu ta xoay người đi về phía cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần này chắc là cắt đứt hoàn toàn rồi chứ gì. Nhưng khi Giang Dư đi tới cửa, cậu ta mở cửa ra, giọng nói đè thấp, không nhanh không chậm: "Đừng diễn kịch nữa, ra ngoài đi." "Tống Kỷ Thanh đưa cậu bao nhiêu tiền, tôi đưa gấp đôi." "Cảm ơn anh giai!!" Thằng bạn tôi như chân bôi dầu, vừa xin lỗi vừa thở phào chạy biến ra ngoài. Cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi đờ người ra. Sao lại không giống như tôi tưởng tượng thế này? Giây tiếp theo, người nọ sải bước tới, quỳ trên giường. Tôi lùi lại phía sau, mấy lời mắng chửi định thốt ra lại chẳng dám nói câu nào. Cậu ta quỳ tiến lên một bước, tôi lại lùi một bước, cho đến khi tựa sát vào đầu giường, không còn đường lui. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đen kịt: "Tống Kỷ Thanh, hỏi lại cậu một lần nữa, tại sao không nuôi tôi nữa? Tôi muốn nghe lời thật lòng." Không phải chứ, tôi thấy thật vô lý: "Giang Dư, cậu có bệnh à. Tôi thích nuôi thì nuôi, không thích thì thôi. Tôi không bao nuôi nữa cũng là sai sao? Cậu làm gì mà cứ truy hỏi đến cùng thế, cậu có phải có chứng gì không, thích bị đánh đến thế thì tìm người khác mà đánh đi! Đâu phải chỉ có mình tôi biết đánh." Mặc dù đúng là tiền tôi đưa rất nhiều, cũng thật sự chẳng có mấy Kim chủ hào phóng như tôi. "Tôi phục cậu thật đấy, có thể đừng đuổi theo giết tôi nữa được không? Tôi nợ gì cậu à?" Nếu lúc đầu tôi biết cậu là nam chính, tôi đánh chết cũng không đụng vào cậu, tôi hận không thể cách cậu thật xa. "Giang Dư, kết thúc rồi. Ba chữ đó khó hiểu lắm sao? Nếu cậu thiếu tiền, được thôi, cậu viết giấy nợ đi. À mà thôi, tôi cho không cậu đấy được chưa. Cậu đừng có bám theo tôi nữa." "Nói xong chưa?" "Nói xong rồi." Cằm tôi bị Giang Dư dùng sức nâng lên, giây tiếp theo người nọ đã hôn tới. Cậu ta hoàn toàn không cho tôi cơ hội thở dốc, tiến thẳng vào trong, tôi lập tức chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. 【 Không phải chứ, sao lại đen màn hình rồi?? Rốt cuộc đang làm cái gì thế cho tôi xem với á á á tôi là khách VIP mà. 】 【 Không lẽ đang gậy ông đập lưng ông đấy chứ, nam chính giỏi lắm! Nhưng mà tên nam phụ này sao cứ ư ử nức nở thế kia, cái này... đánh kiểu gì vậy. 】 【 Dù sao thì cũng bị ăn đòn rồi! 】 【 Xem được rồi này! Nhìn kìa nhìn kìa, mặt nam phụ đỏ bừng, chắc bị tát cho lú luôn rồi! Nam chính làm tốt lắm! 】 Nụ hôn kết thúc, tôi ngồi không vững nữa. Thằng nhóc này, sao lại biết hôn thế chứ. Sướng vãi. Lại còn muốn hôn nữa. Chết tiệt, Tống Kỷ Thanh mày điên rồi. Giang Dư nhìn tôi đang thất thần, bật cười: "Tống Kỷ Thanh, cậu mà còn cứng miệng nữa, tôi không ngại làm lại chuyện vừa rồi thêm vài lần đâu." Tôi đúng là câm nín luôn. Trước đây sao tôi không phát hiện ra người này lại bướng bỉnh thế nhỉ. "Ông đây đã bảo..." 【 Sắp đen màn hình rồi. 】 【 Chưa đen! 】 Tôi kịp thời bịt miệng mình lại. Giang Dư hạ mắt, nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên mặt tôi: "Cậu nghe lời ai? Ai đang dẫn dắt cậu?" "Cậu chẳng có lý do gì để đột nhiên xa lánh tôi cả, chẳng phải tôi rất hợp khẩu vị của cậu sao?" Hừ. Cũng tự tin gớm nhỉ. Nhưng cậu ta nói cũng đúng. Nếu không phải đột nhiên nghe thấy những diễn biến sau này, tôi có thể nhốt người này lại cho đến già. Cho cậu ta ăn, cho cậu ta mặc, giẫm cậu ta dưới chân, để cậu ta cả đời không rời xa tôi được. Tôi bịt miệng, giọng nói lí nhí phát ra: "Ông đây chẳng nghe lời ai hết! Giang Dư cậu là cái thá gì, sao cậu dám hôn tôi!!" "Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!" "Hai chúng ta đều là đàn ông cậu không biết à! Đàn ông đấy!! Tôi là nam! Cậu chưa thấy bao giờ à?" Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại sau nụ hôn vừa rồi. "Cậu cũng uống rượu à? Người uống rượu là tôi, rốt cuộc cậu phát điên cái gì!" Giang Dư cười, nhướng mày: "Đừng nói với tôi, cậu là trai thẳng nhé?" Tôi nghe mà muốn hộc máu: "Đừng quản tôi có thẳng hay không, chẳng lẽ cậu không phải sao! Sao nào, cái WeChat thêm hôm nay là nam à? Thêm tôi chắc?" "Sao cậu biết tôi thêm WeChat?" Khóe miệng Giang Dư nhếch lên, "Nếu cậu để ý, tôi có thể xóa đi." "Xóa cái đại gia cậu ấy, liên quan gì đến tôi, tôi thẳng băng. Cậu mau cút đi cho tôi!" Cuối cùng tôi cũng vừa đẩy vừa đá đuổi được người ta ra ngoài. May mà người này không phản kháng gì nhiều. Chứ cứ dựa vào chiều cao của cậu ta, nếu mà phản kháng thật, tôi đúng là chẳng có cách nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao