Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nếu trong bảng xếp hạng nhân khí toàn trường, Tống Dực đứng thứ hai thì Thẩm Tri Tiết chắc chắn đứng thứ nhất. Dáng người cao ráo, đẹp trai, nghe đâu còn là một thiếu gia nhà giàu. Lúc đầu nếu không phải vì cậu ấy đến báo danh muộn, tôi chắc chắn đã chọn cậu ấy đầu tiên rồi. Nhưng thực tế chứng minh tôi vẫn không chọn sai. Thẩm Tri Tiết đẹp trai thật, nhưng quá lạnh lùng. Lúc nào cũng mang phong thái của một tổng tài cao quý, ít khi nói chuyện với người khác, đi đi về về độc lai độc vãng. Mỗi lần gặp mặt cũng chỉ là lướt qua nhau. Càng không thể tưởng tượng nổi việc bảo cậu ấy cho tôi "dính lấy". Thấy người đến là Thẩm Tri Tiết, cơ thể đang căng cứng của Tống Dực bỗng thả lỏng, cậu ấy tựa người vào ghế phía sau như trút bỏ gánh nặng. Cậu ấy hất hàm: "Ồ, vậy cậu đi tìm đi." "Đừng có đến phiền tôi nữa. Cứ như tôi thèm giúp cậu lắm không bằng." Tống Dực cắm lại dây nguồn, tải lại game, tiếng chuột "cạch cạch" nhanh chóng vang lên, âm thanh cực kỳ dồn dập. Thế nhưng ánh mắt cậu ấy thỉnh thoảng vẫn liếc về phía này. Tôi chỉ đành dưới cái nhìn chăm chú từ khóe mắt của cậu ấy mà chậm chạp nhích về phía Thẩm Tri Tiết. Nếu là hai người bạn cùng phòng kia thì còn đỡ, may ra còn có chút hy vọng giúp đỡ bằng lời nói. Nhưng Thẩm Tri Tiết thuộc loại người dù có từ chối thẳng thừng khiến người ta mất mặt thì sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi. Cậu ấy vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy, những giọt nước từ lọn tóc trượt theo gò má rơi xuống, cứ thế lạnh nhạt nhìn tôi. Đầu tôi sắp chúi xuống tận chân, cơn phát bệnh khiến cả người tôi có chút mông lung, ý thức dần tán loạn. Tôi thử mở lời: "Cái đó... có lẽ tôi cần cậu giúp một chút, được không?" Quả nhiên, sau khi nói xong, ký túc xá rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Tôi thậm chí đã muốn bịt tai lại để không phải nghe giọng điệu lạnh lùng khi cậu ấy từ chối. Không biết qua bao lâu. Phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ, có tiếng ghế ma sát với mặt đất, dường như Tống Dực định đứng dậy. Nhưng ngay giây sau, Thẩm Tri Tiết lên tiếng: "Được. Giúp thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!