Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Chuyện này nhanh chóng được giải quyết êm đẹp không tiếng động. Những bài đăng bị xóa sạch sành sanh. Mọi người xung quanh cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, gặp mặt vẫn chào hỏi, cười nói vui vẻ. Ngoại trừ những người bạn cùng phòng của tôi. "Chao ôi đừng nói nữa, tôi thật sự muốn ở cùng các cậu lắm, nhưng tôi phải đi thực tập mà!" Tôi có chút đồng tình với cậu bạn cùng phòng kia. "Năm hai đã phải thực tập rồi sao?" Cậu ấy liếc nhìn hai người đang đứng sau lưng tôi: "Đúng thế, đều tại giáo viên cả, bóc lột tôi quá mà, tôi chỉ có thể tuân lệnh đi ở căn phòng rộng ba trăm mét vuông... à nhầm, căn phòng hai mươi mét vuông thôi." Cứ như vậy, ký túc xá thành công biến thành phòng ba người. Cả hai người cùng lúc theo đuổi tôi. Đáng lẽ tôi định đồng ý với Tống Dực, nhưng Thẩm Tri Tiết lại giữ tôi lại. "Rõ ràng là tôi tỏ tình trước mà." Giọng điệu nghe cực kỳ đáng thương. Tôi đột nhiên không còn dũng khí để từ chối nữa. Thế là cứ giằng co đến tận bây giờ. "Nếu cậu chưa quyết định được thì cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng mà, bệnh thì không được trì hoãn đâu." Thẩm Tri Tiết nắm lấy tay tôi đặt lên cơ bụng của cậu ấy. Hình như... dáng người lại đẹp hơn rồi? Tống Dực cười, kéo lấy tay kia của tôi: "Thẩm Tri Tiết, sao tôi chưa bao giờ biết cậu lại thích đàn ông nhỉ." "Ồ, tôi cũng nhớ hình như cậu thích mấy cô gái thơm tho mềm mại cơ mà, anh bạn sinh viên thể dục này?" Tống Dực nghẹn lời, nắm đấm siết chặt: "Cậu đừng có kiếm chuyện." "Tôi nói sự thật mà." Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, tôi chỉ đành vội vàng "chia đều": "Thứ hai bốn sáu là cậu, ba năm bảy là cậu. Như vậy... chắc là được rồi." Cũng may là tôi đọc truyện nhiều, lúc mấu chốt vẫn có đất dụng võ. Tôi tự thấy mình thông minh vô hạn. Hai người không cãi nhau nữa, nhìn nhau một cái. "Còn Chủ nhật thì sao?" "Hôm nay là Chủ nhật mà?" Tôi lập tức lại thấy đau đầu, tại sao một tuần lại có bảy ngày chứ. Tôi bắt đầu đi tới đi lui, dưới ánh nhìn của hai người, lo lắng uống nước. Nhưng uống được một nửa, tôi cảm thấy cổ họng cay cay. Thẩm Tri Tiết thở dài, giật lấy chai nước trong tay tôi. "Bé con, trong này là rượu mà." Rượu. Đầu óc tôi lập tức quay cuồng. Thực ra tôi không hề dị ứng rượu, chỉ là dính vào rượu thì chứng đói khát da thịt sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Gân xanh trên trán Tống Dực giật giật, như thể nhớ lại chuyện gì đó. Thẩm Tri Tiết nhìn lướt qua vẻ mặt của chúng tôi, ngay lập tức đoán ra được. "Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác rồi. Cùng nhau đi." "Ai mẹ nó muốn cùng cậu chứ? Đại ca à, người em ấy thích là tôi." Nói đoạn, Thẩm Tri Tiết đã kéo lấy một tay tôi, mắt thấy sắp kéo nốt tay kia, Tống Dực liền chộp lấy. "Mẹ kiếp. Duy nhất lần này thôi đấy!" Mỗi người họ kéo một tay tôi. Tôi đầu óc mê mẩn, chẳng có ý định phản kháng chút nào. Vì cái bệnh này mà thậm chí tôi còn có chút thích thú. Sao đây, tôi lại sắp phải ăn hai bát mì nữa sao? Bình luận đã sớm từ bỏ việc vùng vẫy: 【Này này này, nam chính và nam thần, làm ơn bật cái đèn lên đi, để tôi xem cái bệnh này của nam phụ là thế nào với.】 【Cảm giác nam thần hơi có chút phúc hắc, mọi người thấy sao, một anh chàng phúc hắc cộng với một thùng thuốc nổ, cảm giác sau này nam phụ khổ không kể xiết rồi.】 【Lầu trên ơi, đó mà gọi là khổ sao!】 【Vãi thật ngọt quá, cho mấy đứa 'số 0' như tôi xem nhiều cái này vào.】 【Nhưng mà, không ai quan tâm đến nữ chính sao? Người đâu rồi.】 【Nói thật tôi cảm thấy từ đầu đến cuối chẳng có việc gì của nữ chính cả, sớm đã thấy hai cái tên 'không đội trời chung' này có gì đó sai sai rồi. Một đứa ủ mưu đã lâu không ngừng quyến rũ, một đứa yêu mà không biết cứ thế bực bội. Chỉ có nam phụ mềm lòng đáng thương là đau lòng cho người này, xót xa cho người kia. Thực chất sớm đã biến thành miếng thịt trên đĩa của người ta rồi.】 【'Lên'! 'Lên'! 'Lên'!】 【Đã đến mức này rồi thì còn gì để nói nữa đâu, chúc đôi trẻ... à nhầm... chúc ba người... à nhầm... chúc hai công một thụ... nói chung là hạnh phúc 99 nhé!】 Giữa chừng tôi nghe không rõ lắm, cứ đứt quãng. Nghe đến mức mặt tôi đỏ bừng lên. Nhìn hai người đàn ông đang giúp tôi xoa dịu bệnh tình ở hai bên. Hóa ra, kết cục sớm đã thay đổi. Nam phụ cũng xứng đáng nhận được lời chúc phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!