Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hết cách, tôi đành phải kéo Tống Dực ra ngoài. Gió trên sân vận động lành lạnh, thổi tan đi phần nào hơi nóng trên người tôi. Cú vừa rồi làm tôi sợ đến suýt bay mất linh hồn. "Tống Dực, cậu đừng làm thế." "Tôi đừng làm thế nào? Lý Tắc Xuyên. Lúc cần tôi thì leo lên giường tôi, lúc không cần thì đến một câu cũng chẳng thèm nói, tôi là chó đấy à?" "Không phải đâu..." "Vậy thì là cái gì? Bệnh của cậu khỏi rồi hả, hửm?" Cậu ấy chọc chọc vào người tôi. Ở bên nhau lâu như vậy, cậu ấy quá rõ lúc tôi phát bệnh thì chỗ nào nhạy cảm nhất. Lúc này vì nhiệt độ từ đầu ngón tay cậu ấy truyền tới, tôi rùng mình một cái. Hành động đó cũng vạch trần việc tôi căn bản chẳng có dấu hiệu thuyên giảm nào. Tống Dực nghiêng đầu cười một tiếng: "Hay là, cơ bắp của tôi kém đi rồi? Không thích nữa? Chán rồi? Hay là — Thẩm Tri Tiết?" Mấy chữ cuối cùng, cậu ấy dừng lại một chút, nhấn mạnh giọng điệu. Thấy tôi không nói gì, cậu ấy càng khẳng định suy nghĩ của mình. "Có phải thằng chó đó nói cái gì không, nó nói xấu tôi hả?" "Tôi biết ngay mà. Tôi sớm đã thấy nó không bình thường rồi, lên lớp cứ nhìn cậu suốt." "Đúng là chán sống, tôi một đấm có thể đánh nó nhập viện luôn." Mỗi khi Tống Dực nhắc đến Thẩm Tri Tiết là lại như biến thành một người khác. Người khác cậu ấy có thể không đánh, nhưng Thẩm Tri Tiết thì chắc chắn cậu ấy sẽ đánh thật. Tôi lập tức giữ cậu ấy lại: "Không phải cậu ấy, cậu ấy không nói xấu gì cậu cả." "Là bởi vì —" Tiếng thông báo WeChat của Tống Dực vẫn kêu liên hồi, giữa sân vận động yên tĩnh nghe cực kỳ chói tai. Lúc lên lớp tôi có nhìn trộm một cái. Sau vụ tìm kiếm nóng, sự "tóe lửa" giữa cậu ấy và Thẩm Tri Tiết khiến nhân khí của cậu ấy tăng vọt, không biết ai đã tiết lộ WeChat của cậu ấy, cả buổi chiều bị kết bạn không ngừng. Nghĩ đến việc lúc này có lẽ "nữ chính" trong lời bình luận đang kết bạn với cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy buồn bực. "Tống Dực, chúng ta đừng như trước đây nữa được không. Bệnh của tôi cũng đỡ nhiều rồi, không cần lúc nào cũng dính lấy nhau nữa." "Chúng ta quay lại — giống như quan hệ giữa cậu và các bạn cùng phòng khác đi." "Có được không?" Tống Dực tắt tiếng điện thoại, nhìn tôi không nói lời nào. Tôi lại ho khẽ hai tiếng, tự cổ vũ mình: "Đàn ông con trai, làm gì mà ủy mị thế, anh em tốt mà, cậu cứ yên tâm đi!" Nói xong tôi vỗ vỗ vai cậu ấy như để khích lệ. Quả nhiên Tống Dực cười, tặc lưỡi một cái. Được tôi dỗ dành nên vui rồi? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng giây tiếp theo, cậu ấy liền gọi một cuộc điện thoại, không khách khí mà mở lời: "Thẩm Tri Tiết, phòng tập boxing gặp." Hả? Sự khích lệ của tôi là kiểu này sao? Hình như có gì đó sai sai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!