Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Một buổi tỏ tình quy mô lớn như vậy, không hiểu sao lại phát triển thành ra thế này. Tống Dực vẫn đang gào khóc thảm thiết trong phòng phát thanh như đang đi đòi nợ. Hot search của trường nhảy lên từng cái một, cập nhật liên tục, chỉ sợ lỡ nhịp một cái là lại nổ ra bí mật động trời nào đó. Tôi nhanh chóng mặc quần áo, bịt kín mít từ đầu đến chân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng phát thanh. Cửa mở ra, đối diện chính là đôi mắt đầy oán hận của Tống Dực. Cậu ấy gạt cái micro sang một bên, nhướng mày: "Chịu xuất hiện rồi đấy à?" "Mấy ngày nay ở cùng Thẩm Tri Tiết vui vẻ lắm nhỉ, vui đến mức quên luôn tôi là ai rồi. Cậu nói xem có phải không." Tôi không hiểu ý cậu ấy cho lắm: "Tống Dực, cậu... cậu đừng làm thế, chẳng phải cậu đều đã biết tôi là nam đồng tính rồi sao." "Chính vì biết cậu mẹ nó là nam đồng tính nên tôi mới tức giận!" "Chúng ta chẳng phải là những người thân thiết nhất sao, chuyện như vậy mà cũng không nói với tôi. Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì? Công cụ làm ấm giường à?" Không hiểu sao Tống Dực đột nhiên nổi trận lôi đình: "Nếu biết cậu thích... nếu biết cậu thích nó, tôi cũng sẽ giúp đỡ thôi, Tống Dực tôi là loại người hẹp hòi thế sao." "Vậy mà cậu thì sao, cái gì cũng giấu trong lòng, sao hả? Trong mắt cậu tôi là loại người không ra gì đến thế à? Bấy lâu nay cũng không làm cậu thấy ấm lòng được sao?" Tôi bị cậu ấy nói cho cũng bực bội lây: "Cậu rõ ràng đã có người mình thích rồi, vậy thì tránh xa tôi ra đi! Tôi là nam đồng tính, tôi cũng biết thích người khác chứ, người tôi thích là đàn ông." "Vậy mà cậu, ban ngày thì cách tôi thật xa, buổi tối lại hớn hở tìm tới. Tôi biết cậu chỉ đối xử với tôi như anh em thôi, nhưng tôi không chịu nổi cái thái độ lúc gần lúc xa đó, càng không chịu nổi việc cậu cứ đối xử tốt với tôi như thế." "Tôi có cái tâm tư này đã đủ nhơ nhuốc rồi, đã đủ áy náy rồi! Tôi muốn rời xa cậu, giấu cái tâm tư này đi thì có gì sai sao!" "Tôi không chịu nổi nữa rồi, Tống Dực!" Cậu ấy ngẩn người ra tại chỗ, vẫn đang tiêu hóa thông tin của tôi. Thấy cái vẻ mặt không hiểu gì của cậu ấy, tôi càng thêm tức giận: "Ai nói bức thư đó là viết cho Thẩm Tri Tiết, tôi viết cho cậu đấy!" "Tống Dực, là cậu, từ đầu đến cuối đều là cậu, tôi thích cậu!" "Tôi thích cậu, không muốn cậu ghét một thằng gay như tôi, có gì sai không!!" Nói xong, tôi thở hổn hển vài hơi, lập tức nhận ra mình vừa mới nói cái gì. Phòng phát thanh rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Hai người nhìn nhau thở dốc. Tôi nuốt nước miếng, não bộ lập tức trống rỗng. Tôi muốn chạy, nhưng lại bị cậu ấy giữ chặt. Cậu ấy khôi phục lại dáng vẻ ban nãy, đôi mắt sáng rực lên. "Cậu nói gì, cái đó là viết cho tôi?" "Mẹ kiếp! Sao cậu không nói sớm?" Sau đó cậu ấy dường như nhận ra điều gì đó. "Tôi và Trần Diễn không có gì cả, tôi không thích cô ấy! Cô ấy chỉ là người xem bài Tarot cho tôi thôi, cô ấy nói thời gian đó cần tránh xa cậu ra, cần cho cậu thời gian ở một mình. Cô ấy nói cậu thích người trưởng thành, điềm đạm." "Nhưng tôi làm vậy rồi mà vẫn không nhịn được mà đi tìm cậu." "Cô ấy còn bói tôi là..." Nói đến đây cậu ấy chửi thầm một câu: "Vãi thật, cô ấy bói chuẩn vãi. Tôi hiểu rồi!! Lý Tắc Xuyên!!! Tôi hiểu rồi!" Thế nhưng tôi lại hoàn toàn phớt lờ lời cậu ấy nói. Ánh đèn màu xanh đang nhấp nháy. Tống Dực, từ đầu đến cuối... vẫn chưa tắt mic. Tôi run rẩy chỉ tay về phía đó, ư ử nhắc nhở: "Mic..." Tâm trạng Tống Dực đột nhiên trở nên cực kỳ tốt, cậu ấy nhìn về hướng tôi, tặc lưỡi một cái. Sau đó dùng ngón giữa kéo thanh trượt âm lượng lên mức tối đa. Loa toàn trường vang lên những tiếng rè rè chói tai. Ngay sau đó là giọng điệu lả lướt, kéo dài của Tống Dực: "Tôi nói này." "Tống Dực tôi là gay." "Lý Tắc Xuyên, nghe rõ chưa." "Bây giờ ấy hả, tôi có thể theo đuổi cậu được chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!