Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi lại bắt gặp ánh mắt lướt qua của Tống Dực. Tầm mắt cậu ấy hạ thấp xuống, dừng lại ở chiếc áo sơ mi hơi phồng lên của Thẩm Tri Tiết. Tôi vừa định rút tay ra thì lại bị nắm chặt hơn. May mà buổi tâm tình dưới bầu trời sao này nhanh chóng kết thúc. Tôi có thể về lều sớm. Đèn pin đã tắt, trong chiếc lều nhỏ hẹp, nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tri Tiết giống như một lớp kén tằm đang chậm rãi bao phủ lấy tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất nóng. Thẩm Tri Tiết tưởng tôi phát bệnh nặng hơn, giọng điệu có chút lo lắng: "Lý Tắc Xuyên, không sao chứ." Nhưng tôi không tài nào nói ra được câu "không sao" nữa, quá gần rồi, cảm giác từ cơ thể cậu ấy lại quá tốt. Không kìm được mà dao động. Trong bóng tối, cậu ấy thở dài một tiếng. "Có muốn tôi cởi hết ra không? Giúp cậu xoa dịu một chút?" Thẩm Tri Tiết thật sự vẫn khá tốt. "Nhưng... liệu có phiền phức quá không." "Cậu đã làm phiền tôi bao nhiêu ngày nay rồi, còn kém ngày này sao. Gì chứ, Tống Dực làm phiền được, còn tôi Thẩm Tri Tiết thì không được sao." "Người bạn cùng phòng này của cậu lại không đáng để cậu tin tưởng đến thế à." Sau khi đã quen thuộc, tôi cũng dần biết được Thẩm Tri Tiết này không sợ người khác làm phiền mình, chỉ sợ người ta không làm phiền thôi. Hơn nữa, nếu Tống Dực công khai tình cảm sau chuyến đi này thì tôi sẽ không còn lý do gì để làm phiền cậu ấy nữa. Tôi luôn phải nhìn về phía trước mà. Mặc dù không biết người trước mắt này khi nào sẽ giống như bình luận nói, cũng bắt đầu thích nữ chính. Nhưng đó đều là chuyện của sau này. Cơ thể khó chịu vô cùng. Tôi siết chặt góc chăn, hạ quyết tâm, vừa định gật đầu. Đột nhiên, cảm thấy có tiếng sột soạt, là tiếng khóa kéo. Trong bóng tối hiện ra một tia ánh trăng, ngay sau đó là một khuôn mặt chen vào. Ngược sáng. Một linh cảm không lành ập tới. Người đến nheo mắt lại, khóa chặt mục tiêu là Thẩm Tri Tiết ở phía sau tôi, rồi lại nhìn quần áo trên người chúng tôi. Thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là Tống Dực. Cậu ấy bất chấp tất cả mà chen vào giữa, nhanh chóng kéo khóa lại. Bên trong lại rơi vào bóng tối. Chiếc lều của hai người nay nhét ba người đàn ông to lớn, tức khắc trở nên chật chội. Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng điệu tức giận đến thế của Thẩm Tri Tiết, mang theo sự khó chịu vì bị làm phiền, nén giọng: "Tống Dực cậu bị điên à, có cần tôi gọi điện cho bố cậu không?" "Mẹ kiếp, Thẩm Tri Tiết mày dọa ai đấy, tao không có số của bố mày chắc? Mày dám gọi thử một cuộc xem." Tống Dực cởi áo cực kỳ lưu loát, chiếc áo khoác hoodie bị cậu ấy tùy tiện ném sang một bên, nắm lấy tay tôi đặt lên người cậu ấy. "Vừa rồi có phải cậu phát bệnh rồi không, sao không tìm tôi." "Tôi đã nói rồi, bất cứ lúc nào cậu phát bệnh, chỉ cần tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ có mặt." Thẩm Tri Tiết cười lạnh một tiếng. "Thế cũng chẳng thấy cậu có mặt mấy ngày nay đấy thôi. Không phải đang chơi rất vui vẻ sao." Tống Dực sững người một chút, ngay lập tức phản ứng lại việc mấy ngày nay tôi không phải không phát bệnh, mà là không tìm cậu ấy. "Cậu... cậu tìm cậu ta?" "Nói nhảm, không tìm tôi chẳng lẽ đợi cậu bận rộn với người khác xong xuôi mới về à. Người bận rộn?" Thẩm Tri Tiết một khi đối đầu với Tống Dực cũng không hề khách khí. "Liên quan gì đến cậu, cậu mới ở cùng Lý Tắc Xuyên bao lâu? Cậu mới giúp cậu ấy xoa dịu được mấy ngày mà có phần cho cậu nói chuyện?" "Cậu có biết khi nào cậu ấy phát bệnh không? Cậu có biết dấu hiệu trước khi cậu ấy phát bệnh là gì không? Cậu có biết xoa dịu thế nào thì cậu ấy thoải mái hơn không? Cậu có biết tư thế nào, địa điểm nào tốc độ xoa dịu của cậu ấy nhanh hơn không? Cậu có hiểu không!!" Bình luận lập tức nổ tung: 【Á á á kích thích quá, hai người đàn ông cứ thế chen chúc bên trong ghen tuông, cứ thế kẹp bánh quy, ngọt quá đi!!】 【Lầu trên có muốn nhìn kỹ xem người ngồi ở giữa là ai không hả?? Đó là nữ chính sao mà ngọt! Là nam phụ đấy!!!】 【Hỏng rồi hỏng rồi lần này hỏng thật rồi, sao tôi cứ cảm thấy càng lúc càng không đúng, theo lý thuyết thì thời điểm này phải là nữ chính và hai nam chính chứ... Tôi chọn tiếp tục quan sát.】 Hai người vẫn đang tranh cãi, lời qua tiếng lại, tốc độ nói của Tống Dực ngày càng nhanh, còn giọng nói của Thẩm Tri Tiết cũng chứa đầy lửa giận. Nhưng sau đó, như nhớ ra điều gì, Thẩm Tri Tiết khẽ cười một tiếng. "Đúng vậy, tôi không hiểu. Nhưng tôi có thời gian, có thể từ từ học." "Còn cậu thì sao, Lý Tắc Xuyên còn tìm cậu nữa không?" Câu nói gãi đúng chỗ ngứa khiến Tống Dực hoàn toàn nổ tung. "Lý Tắc Xuyên, cậu sẽ chọn tôi, đúng không." Tay tôi bị cậu ấy ấn chặt hơn. Thẩm Tri Tiết không nói gì, nhưng cùng lúc đó, cánh tay còn lại của tôi bị cậu ấy chộp lấy, cũng ấn lên bụng. Hai người giằng co không hạ. Tôi cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. "Buông tay!!" Hai người sững sờ. "Tất cả buông tay! Ra ngoài! Đều ra ngoài cho tôi! Cút ra ngoài!!" "Tôi không phải là đồ chơi gì cả, các cậu rốt cuộc muốn làm gì, tôi đâu có phải chỉ có mỗi hai người các cậu là bạn cùng phòng!" ... Trong lều cuối cùng cũng yên tĩnh lại. 【Cười chết mất. Nam chính áo còn chưa mặc tử tế đã bị ném ra ngoài?】 【Nam thần thì không buồn cười chắc? Hai người đứng lù lù như hai vị thần giữ cửa bên ngoài lều, sao không cãi nhau nữa?? Bị câu 'không chỉ có hai người các cậu là bạn cùng phòng' của nam phụ làm cho sợ hãi bắt đầu suy ngẫm nhân sinh rồi hả hahaha.】 【Nam phụ cũng ra gì đấy chứ, không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là kinh động lòng người, cứ thế làm cho hai thùng thuốc súng nguội lạnh. Có chút thú vị đấy, nói thật, nhìn ba người này cảm giác phản ứng hóa học còn mạnh hơn cả với nữ chính nữa.】 【Kiểu kẹp bánh quy thế này, xem chừng cũng không tệ lắm đâu.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!