Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thứ Sáu, đội bóng rổ của Tống Dực có trận thi đấu, cậu ấy đặc biệt gọi cả Thẩm Tri Tiết đến. Nói chính xác hơn là hạ chiến thư. Trên sân bóng, hai người đánh đến mức một mất một còn, dưới khán đài tiếng hò reo vang dội. Có người ủng hộ Tống Dực, có người ủng hộ Thẩm Tri Tiết. Tôi siết chặt chai nước khoáng, một mặt lo lắng cho Thẩm Tri Tiết, vì xét về kỹ năng bóng rổ, Tống Dực – người được tuyển chọn vào đội bóng – rõ ràng như cá gặp nước. Nhưng điều bất ngờ là Thẩm Tri Tiết cũng chơi rất tốt, đôi khi còn dùng vài chiến thuật giả để lừa Tống Dực. Tôi lại bắt đầu lo cho Tống Dực. Hoàn toàn không chú ý đến việc những người dưới khán đài không biết từ lúc nào đã bắt đầu lấy điện thoại ra. Càng không biết từ lúc nào, những ánh mắt dị thường bắt đầu đổ dồn về phía tôi kèm theo những tiếng xì xào bàn tán. Thẩm Tri Tiết lừa được quả bóng cuối cùng. Tỉ số lại một lần nữa được san bằng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy tới đưa nước cho mỗi người một chai. Hai người họ mồ hôi đầm đìa, nhìn nhau đầy vẻ không phục. Trong tiếng hò reo, đột nhiên có một người hét lớn: "Nam thần, anh có biết bạn cùng phòng của anh là gay không? Trong nước chắc không bỏ thứ gì vào đấy chứ!" Chỉ một tiếng đó thôi. Toàn trường nổ tung. Đang là một khung cảnh náo nhiệt, vậy mà tôi lại cảm thấy như bị dội một gàu nước đá từ đầu xuống chân, da gà dựng hết cả lên. 【Vãi thật vãi thật, tuy đến muộn nhưng vẫn tới! Đoạn tình tiết này rốt cuộc cũng đến rồi sao!】 【Lần này nam phụ không làm loạn nữa rồi nhỉ, mặc dù cảm thấy cậu ta đã tốt hơn trước nhiều nhưng vẫn muộn rồi. Không muốn bị nam chính bám lấy, giờ thì hay rồi, thật sự không bị bám nữa nhé.】 【Đúng thế, nếu là tôi mà biết người bạn cùng phòng mình hết lòng giúp đỡ lại thầm thích mình, ảo tưởng về mình, tôi chạy còn không kịp!】 【Sau này chắc chắn không còn việc của nam phụ nữa rồi.】 Những âm thanh xung quanh vang lên ong ong. Tôi lảo đảo một chút, theo bản năng đi tìm Tống Dực. Đúng như bình luận đã nói, cậu ấy bị những lời đó làm cho sững sờ, đứng chết trân tại chỗ, sau đó lông mày từ từ nhíu lại, như thể vừa thông suốt điều gì đó. Cậu ấy chậm rãi nhìn về phía tôi. Ánh mắt ngũ vị tạp trần — không thể tin nổi, kinh ngạc, nghi hoặc... và cuối cùng càng lúc càng lạnh lùng. Tôi không dám nhìn thêm nữa, lập tức cúi gầm mặt xuống. Trên sân bàn tán xôn xao, ai nấy đều giơ điện thoại lên. Tôi muốn khóc quá. Phải chạy thôi, phải trốn đi. Tôi phải trốn khỏi đây. Thế nhưng đột nhiên, cánh tay bị ai đó giữ chặt. Một chai nước đã cạn sạch, bị Thẩm Tri Tiết tiện tay bóp nát, cậu ấy ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, nhưng vẫn giữ phong độ lịch thiệp. Bàn tay cậu ấy mang theo hơi mồ hôi hơi dính, như để an ủi mà xoa xoa tay tôi. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo, cậu ấy mở lời: "Thật khéo, tôi cũng là gay." "Có vấn đề gì sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!