Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nể mặt khoản tiền sinh hoạt phí hai triệu mỗi tháng, Hứa Vãn Tinh cảm thấy khi ở bên ngoài, cậu cần phải giữ gìn tôn nghiêm cho ông chủ một chút. Nhậm Xu Lệ hơi nhướng mày: "Cậu nói cũng chẳng sai, cho dù Hoắc Uyên gặp chướng ngại về tin tức tố thì người muốn liên hôn với anh ấy vẫn rất nhiều, ví dụ như Chu tổng mà tôi vừa nói, tuy rằng Chu Doanh Doanh để tâm, nhưng ông ngoại cô ta là Chu tổng lại chẳng hề ngại việc Hoắc Uyên có bị chướng ngại tin tức tố hay không, dù sao lợi ích đã bày ra trước mắt, cho dù Hoắc Uyên là một Beta thì đã sao chứ, ngược lại là Chu Doanh Doanh lần này về nước, còn chủ động sán vào người đã có vợ như Hoắc Uyên, cũng chẳng biết cô ta đang tính toán cái gì." Hứa Vãn Tinh lại không hề để tâm đến việc Chu Doanh Doanh có ý đồ với Hoắc Uyên, ngược lại còn tò mò nhìn về phía cô ấy mà hỏi: "Sao cô lại biết rõ ràng như vậy?" "Đây có phải là trọng điểm không hả?!" Nhậm Xu Lệ bị chọc tức rồi, nhịn không được cầm lấy cái càng cua cậu đã gặm xong trên bàn gõ nhẹ vào đầu cậu một cái rồi nói: "Hồi trung học tôi và Hoắc Uyên học cùng lớp, có một lần thầy giáo sắp xếp bài tập nhóm, tôi chỉ nói với Hoắc Uyên thêm vài câu, vậy mà cái đồ điên Chu Doanh Doanh này đi khắp nơi nói với người ta là tôi đào góc tường nhà cô ta, nói tôi nhìn trúng Hoắc Uyên, nói tôi muốn tranh giành đàn ông với cô ta, làm tôi tức đến mức ba ngày ăn không ngon!" Hứa Vãn Tinh như đang suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu: "Vậy có gầy đi không?" Nhậm Xu Lệ: "!!!" "Cậu muốn làm tôi tức chết đấy à?" Nhậm Xu Lệ bưng ly nước ngọt trên bàn lên uống ực vài ngụm, bỗng nhiên nhớ ra đây là nơi công cộng, nhất cử nhất động của mình đều bị người khác nhìn thấy, liền vội vàng lau miệng, trở lại làm một nàng thiên kim đại tiểu thư thục nữ văn tĩnh. Hứa Vãn Tinh: "Cho nên là có gầy đi không?" Nhậm Xu Lệ: "Gầy!" Hứa Vãn Tinh: "Vậy thì cũng khá tốt." Nhậm Xu Lệ hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhặt với cậu, hừ nhẹ một tiếng: "Sao cậu chẳng để tâm gì thế, Hoắc Uyên không phải là chồng hiện tại của cậu à?" Hứa Vãn Tinh ngập ngừng nói: "Có gì đáng để để tâm sao?" Trong hợp đồng của Hoắc Uyên có quy định rõ ràng bằng văn bản, hai bên cho dù là quan hệ hợp đồng cũng không được phép có bất kỳ hành vi ngoại tình nào. Cho dù Hoắc Uyên và Chu Doanh Doanh từng có một đoạn tình cảm thì đó cũng là chuyện đã qua, cậu không cần thiết phải nắm giữ chuyện quá khứ không buông, huống chi cậu cũng không có tư cách để hỏi đến chuyện trước kia của Hoắc Uyên. Bọn họ tuy rằng bên ngoài nhìn vào là quan hệ vợ chồng ân ái, nhưng trên thực tế chỉ là quan hệ hợp tác, bất kể là quá khứ của Hoắc Uyên hay tương lai của Hoắc Uyên đều không liên quan gì đến cậu. Cậu chỉ cần bình yên đi hết ba năm này, cầm tiền rồi phủi mông rời đi là tốt rồi. Nhậm Xu Lệ bất đắc dĩ mà đỡ trán, đây không phải là phản hồi mà cô mong đợi, nhưng cô vẫn tiếp tục kể hết chuyện hóng hớt được: "Theo ý tôi thì Hoắc Uyên hẳn là chưa từng thích Chu Doanh Doanh đâu, tôi nhớ hồi còn đi học, Hoắc Uyên chưa bao giờ cho Chu Doanh Doanh sắc mặt tốt cả, hay có thể nói là Hoắc Uyên đối với ai cũng đều mang bộ dạng lạnh lùng như băng vậy, anh ấy căn bản là không nghĩ tới chuyện yêu đương, chỉ có Chu Doanh Doanh đơn phương tương tư, còn tự coi mình là bạn gái của Hoắc Uyên nữa." Hứa Vãn Tinh: "Thảm quá." Nhậm Xu Lệ hai mắt sáng rực: "Cậu cũng cảm thấy Chu Doanh Doanh rất thảm sao?" Hứa Vãn Tinh: "." Thật ra cậu muốn nói là Hoắc Uyên quá thảm. Vì bản đồ thương nghiệp của chính mình, anh rốt cuộc phải hy sinh bao nhiêu thứ đây. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hai nhà Hoắc Hứa liên hôn, chẳng phải Hoắc Uyên cũng đã đạt được thứ anh muốn rồi sao? Đều là lựa chọn của chính anh, chẳng qua chỉ là hy sinh hôn nhân mà thôi, có gì đáng kể đâu chứ? Nhậm Xu Lệ bỗng nhiên ghé sát lại, đánh giá cậu một lượt, đôi mắt to chớp chớp, cười tủm tỉm nói: "Tôi đoán ngay mà, Hoắc Uyên chắc chắn là thích kiểu Omega như cậu." Hứa Vãn Tinh ngơ ngác nhìn cô, tựa hồ muốn nói sao có thể chứ. Bọn họ là liên hôn, nếu không phải cậu thì chính là Hứa Hàm Ý, nhưng Hoắc Uyên không có quyền lựa chọn, nếu không phải cậu thế thân cho Hứa Hàm Ý thì hiện tại người đứng bên cạnh Hoắc Uyên chính là Hứa Hàm Ý chứ không phải cậu. Nhậm Xu Lệ: "Nếu anh ấy không thích cậu thì không đời nào lại mang cậu theo bên mình, hơn nữa lại là trong tình huống biết rõ Chu tổng có tâm tư gì với anh ấy... Ái chà, tóm lại nếu người anh ấy muốn cưới là Hứa Hàm Ý thì chắc chắn sẽ không giống như đối với cậu bây giờ đâu." Hứa Vãn Tinh mơ hồ gật đầu, cậu hình như hiểu ra, mà cũng hình như không hiểu lắm. Nhậm Xu Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Trong giới đều biết các người là liên hôn, cũng đều đang chờ xem khi nào hai người ly hôn đấy, Chu tổng nói không chừng cũng đang tính toán chuyện này... Đến lúc đó, nhà họ Chu chẳng phải sẽ có cơ hội sao? Chu Doanh Doanh hẳn là cũng sẽ không từ chối đâu." Hứa Vãn Tinh buông tay: "Có lẽ vậy." Hai năm rưỡi nữa cậu và Hoắc Uyên liền ly hôn, đến lúc đó anh muốn tìm ai thì tìm, cậu cũng chẳng quản được. Nhậm Xu Lệ bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, kéo ống tay áo lên nhìn vào chiếc lắc tay, kinh hô một tiếng: "Ơ? Sao chiếc lắc tay này lại ở chỗ cậu?" Hứa Vãn Tinh không hiểu đầu đuôi ra sao: "Sao vậy, chiếc lắc tay này có vấn đề gì à?" Nhậm Xu Lệ tặc lưỡi vài tiếng: "Hóa ra người mua bí ẩn trong buổi đấu giá lần trước là Hoắc Uyên à." Hứa Vãn Tinh: "Hửm? Lắc tay này quý lắm sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao