Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi chọn bừa một thành phố nhỏ nghe tên có vẻ thuận tai, kéo theo vali, giống như một con ruồi mất đầu chạy loạn xạ trên những con phố xa lạ. Cuối cùng, tôi dùng phần lớn số tiền trên người để thuê một căn phòng đơn vừa nhỏ vừa nát. Việc đầu tiên tôi làm là cắt đứt mọi liên lạc xã hội, tháo thẻ sim, ném xuống rãnh nước ven đường. Trước đây ở nhà, mẹ coi tôi như "nửa đứa con gái" mà nuôi, việc gì cũng phải tự mình lo lắng cho tôi. Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên tôi biết gạo không phải tự nhiên xuất hiện trong nồi cơm điện, còn đồ ăn tôi tự nấu ra thì mùi vị chỉ khá hơn cám lợn một chút. Tôi không dám xin tiền nhà, cũng sợ bị lộ hành tung, tiền đều gửi tiết kiệm định kỳ, số tiền mặt lưu động trên tay phần lớn đã đổ vào tiền thuê nhà. Không có kỹ năng gì đặc biệt, ở cái thành phố xa lạ này, công việc tôi có thể tìm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần thời gian tôi phơi mình dưới nắng gắt cả ngày, da mặt bong ra một lớp, số tiền nhận được chỉ vừa đủ mua một thùng mì tôm. Đi bưng bê ở quán ăn nhỏ, vì vụng về mà làm vỡ mất hai cái bát, bị bà chủ mắng cho vuốt mặt không kịp, thử việc không thông qua. Sau này tìm được việc bốc vác hàng hóa, tính tiền theo kiện, mệt thì mệt thật, làm xong một ngày lưng đau không đứng thẳng nổi. Nhưng ít ra thu nhập cũng ổn định một chút, đủ trả tiền thuê nhà, không đến mức chết đói. Ngày tháng trôi qua thắt lưng buộc bụng, mỗi ngày đều phải tính toán chi li, đến mì tôm cũng chẳng dám thêm một cây xúc xích. Cứ mỗi đêm khuya, tôi nằm trên giường, những ký ức bị tôi cưỡng ép nén xuống ban ngày lại bắt đầu trào dâng. Tôi luôn nhớ về từng khoảnh khắc chung đụng với Nguyễn Vọng Tân trước đây, dĩ nhiên, cuối cùng không thể tránh khỏi việc nghĩ đến cái đêm nóng bỏng và hỗn loạn đó. Càng nghĩ càng phiền lòng, hối hận vì mình chạy quá nhanh, quá hèn nhát. Ít nhất cũng nên nghe xem hắn nói gì, ngộ nhỡ hắn không chán ghét tôi thì sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị tôi dập tắt không thương tiếc. Tôi dội gáo nước lạnh vào chính mình, tự bảo mình không được quay đầu, đã chạy thì chạy rồi, đừng có mơ tưởng chuyện quay lại nữa. Thế nhưng ông trời lại thích trêu đùa nhất. Đầu tiên là tôi cảm thấy buồn nôn một cách lạ thường, nhất là vào buổi sáng khi ngủ dậy, ngửi thấy mùi dầu mỡ là trong dạ dày lại cuộn lên dữ dội. Cảm giác thèm ăn cũng giảm sút hẳn, nhìn thấy những món trước đây yêu thích cũng chẳng hứng thú gì. Lại còn đặc biệt dễ buồn ngủ, ban ngày lúc bốc hàng tinh thần cứ thẫn thờ, mấy lần suýt thì đánh rơi đồ vào chân. Lúc đầu tôi không để ý, nghĩ rằng do đi làm mệt quá, suy dinh dưỡng cộng thêm lo âu quá độ gây ra. Tôi ra hiệu thuốc mua đại mấy viên thuốc hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung vitamin.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao