Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngực Nguyễn Vọng Tân phập phồng kịch liệt, trên trán đầy mồ hôi, mắt hắn đỏ ngầu như một con dã thú bị chọc giận hoàn toàn. Tôi còn chưa nhìn rõ hắn động tác thế nào, chỉ nghe thấy gã chủ tiệm thét lên thảm thiết, cả người đã bị Nguyễn Vọng Tân túm cổ áo ném mạnh ra ngoài. Thân hình mập mạp của gã đập vào kệ hàng phía sau, đồ đạc rơi đổ loảng xoảng. Nguyễn Vọng Tân bước tới, túm lấy gã chủ chưa kịp bò dậy, giáng thẳng một đấm vào mặt. Từng cú đấm thép giáng xuống, gã chủ ban đầu còn gào thét giãy giụa như lợn bị chọc tiết, về sau chỉ còn lại tiếng cầu xin lầm bầm. "Mày dám đụng vào cậu ấy, hả!" "Người tao đặt trên đầu tim, không nỡ chạm vào dù chỉ một chút, hạng rác rưởi như mày mà cũng dám đụng vào." Hắn bồi thêm một đạp vào bụng gã, gã chủ co quắp thành một vũng, nước mắt nước mũi giàn dụa. "Không dám nữa, không dám nữa... tôi sai rồi... tha mạng..." Nguyễn Vọng Tân thở hồng hộc, mắt vẫn đỏ sọc, hắn buông tay, xoay người sải bước về phía tôi. Tôi vẫn còn run rẩy, nước mắt nhòe nhoẹt đầy mặt, kinh hồn bạt vía nhìn hắn. Hắn đi đến trước mặt tôi, nhanh chóng quét mắt một lượt từ trên xuống dưới để xác nhận tôi không có vết thương ngoài da nào. Sau đó, hắn cởi áo khoác, cực kỳ cẩn thận choàng lên người tôi, bọc kín lấy tôi, thuận thế nhẹ nhàng ôm tôi vào sau lưng, hoàn toàn chắn đi tầm mắt về phía gã đàn ông đang nằm rên rỉ dưới đất kia. Làm xong tất cả, hắn mới quay đầu nhìn chằm chằm gã chủ tiệm. "Nghe đây, đồ rác rưởi. Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Cái tiệm này mày đừng hòng mở tiếp. Tốt nhất là biến khỏi thành phố này ngay lập tức. Nếu còn để tao nhìn thấy mày, hoặc nghe thấy bất cứ lời ra tiếng vào nào về cậu ấy, tao bảo đảm mày sẽ hối hận vì đã được sinh ra." Nói xong, hắn không thèm liếc nhìn gã thêm một cái, quay lại nắm chặt bàn tay vẫn còn run rẩy của tôi. "Chúng ta về nhà." Tôi được hắn dắt đi, bước ra khỏi tiệm tạp hóa hỗn loạn đó. Tôi chợt nhớ về hồi cấp hai, hắn đã bao nhiêu lần dùng những lý do đầy sơ hở để lôi tôi ra khỏi đám con gái. Ly rượu hắn theo bản năng đỡ thay tôi, món ăn tôi không thích mà hắn gắp đi… Còn có cả những tháng ngày qua, mọi thứ mà hắn lẳng lặng gánh vác... Cho dù tôi có hèn nhát, phế vật, gây rắc rối đến mức nào, thậm chí không một lời từ biệt mà vứt bỏ hắn lại. Chỉ cần tôi cần, hắn sẽ luôn như ngày hôm nay, bất chấp tất cả mà xông ra, chắn trước mặt tôi, giải quyết mọi thứ khiến tôi sợ hãi. "Nguyễn Vọng Tân." Tôi gọi hắn với giọng mũi nồng đậm. "Ơi?" "Tôi đói rồi, muốn ăn món mì nước chua lần trước cậu nấu." Hắn im lặng vài giây, sau đó tôi nghe thấy hắn thở phào một cái nhẹ nhõm. "Được, về nhà nấu cho cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao