Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nguyễn Vọng Tân tuyệt đối không nhắc lại sự hỗn loạn đêm sinh nhật đó, cũng chẳng hỏi về bí mật của tôi. Nhưng tôi nhìn hắn từ một vị thiếu gia đến cả nồi cơm điện cũng không biết dùng, giờ đây đã có thể thành thạo tính toán xem sạp nào ở chợ bán cà chua rẻ hơn. Đôi bàn tay hắn từ đầy mụn nước đã chai sần một lớp mỏng; nhìn hắn vì tiết kiệm vài đồng bạc mà đứng đôi co hồi lâu, nhìn hắn dù mệt đến mức vừa vào cửa đã muốn gục ngã nhưng vẫn phải xác nhận xem tôi có chỗ nào không thoải mái hay không. Tôi hậu tri hậu giác nhận ra, tên này từ ngày tìm được tôi, trong mắt chưa từng hiện lên một tia chán ghét, kinh ngạc hay tò mò soi mói nào như tôi đã tưởng tượng. Ánh mắt hắn nhìn bụng tôi, từ chấn động giận dữ ban đầu, về sau chỉ còn lại sự thương xót và đau lòng. Hắn giận, dường như chưa bao giờ là vì chuyện "Thời Trác Thành tại sao lại là người song tính còn mang thai" này nọ. Hắn giận là vì tôi đã chạy trốn, một mình trốn đi chịu những nỗi khổ không đâu, hành hạ bản thân thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này mà đến một cơ hội giải thích cũng không thèm cho hắn. Nhận thức này khiến lòng tôi vừa chua xót vừa trướng nghẹn, tựa như bị nhét một nắm bông tẩm đầy giấm chua. Tôi bắt đầu không kìm được mà tim đập loạn nhịp mỗi khi hắn tiến lại gần, tình anh em sớm đã biến chất từ lâu rồi. Suy cho cùng, tôi trốn tránh hắn cũng chỉ vì sợ hắn phát hiện ra bí mật của mình, mà nay hắn đã bày ra bộ dạng rõ ràng là không hề để tâm, tôi dường như không cần phải sợ hãi nữa. Để không phải suốt ngày ru rú trong nhà rồi suy nghĩ vẩn vơ, cũng muốn kiếm chút tiền phụ giúp gia đình nhỏ, tôi tìm được một việc vặt ở cửa hàng tạp hóa cách nhà hai con phố. Việc không nặng, chỉ là sắp xếp lại kệ hàng, lúc vắng khách thì trông tiệm. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên diện mạo hiền lành, nghe nói về hoàn cảnh của tôi, tiền công cho cũng khá công bằng. Tôi làm việc rất hăng hái, cảm thấy cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu một chút. Nguyễn Vọng Tân ban đầu không đồng ý. "Thiếu chút tiền đó sao? Ở nhà nghỉ ngơi không được à?" "Không được." Lần này tôi rất kiên trì. "Nghỉ nữa là tôi thành phế nhân thật đấy. Với lại ngay gần đây thôi, bà chủ tốt lắm, không mệt đâu." Hắn không lay chuyển được tôi, đành mỗi ngày trước khi đi làm thì đưa tôi đến cửa tiệm, tan làm lại đúng giờ đến đón, mưa gió không màng. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang tốt đẹp, cho đến chiều ngày hôm ấy. Bà chủ có việc bận đột xuất nên ra ngoài, trong tiệm chỉ còn mình tôi. Gã chủ tiệm lúc nào cũng bóng mượt, ánh mắt nhớp nháp đảo quanh rồi bước vào. Bình thường có bà chủ ở đó, gã còn thu liễm một chút, cùng lắm là dùng ánh mắt khiến người ta khó chịu để soi mói tôi. Hôm nay trong tiệm chỉ có hai người, gan gã lập tức to lên. "Tiểu Trác à, một mình trông tiệm sao? Có mệt không?" Gã sáp lại gần, một mùi thuốc lá rẻ tiền xộc thẳng vào mũi khiến tôi theo bản năng lùi lại phía sau. "Không mệt, thưa ông chủ." "Ái chà, cậu xem cậu kìa, mang thai mà còn vất vả thế này, tôi nhìn mà xót thay." Gã vừa nói, bàn tay vừa vờ như vô ý đặt lên cánh tay đang dọn kệ hàng của tôi, còn bóp nhẹ một cái. Toàn thân tôi nổi da gà, mạnh bạo rút tay về. "Ông chủ, xin tự trọng." Gã cười khẩy một tiếng, chẳng những không lùi mà còn tiến tới một bước, ép tôi vào giữa kệ hàng và góc tường, luồng hơi nóng dầu mỡ phả thẳng vào mặt tôi. "Giả vờ thanh thuần cái gì hả Tiểu Trác? Đừng tưởng tôi không biết... một người đàn ông mà bụng to vượt mặt. Cậu nói xem, nếu hàng xóm láng giềng đều biết cả, cậu còn ở đây được nữa không?" Đầu óc tôi "oanh" một tiếng, máu huyết dường như đông cứng lại trong tích tắc, tay chân lạnh ngắt, bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. "Ông... ông nói bậy bạ gì đó, cút đi!" Tôi muốn đẩy gã ra, nhưng tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Gã chộp lấy cổ tay tôi, sức mạnh lớn đến đáng sợ, bàn tay kia thế mà lại mò mẫm hướng về phía bụng tôi. "Sợ cái gì? Đi theo tôi, tôi bảo đảm không nói ra ngoài, còn có thể cho cậu sống sướng hơn, mạnh hơn cái thằng làm thuê nghèo kiết xác kia nhiều..." "Buông tôi ra! Cứu với!" Tôi sợ đến hồn siêu phách lạc, liều mạng giãy giụa, nước mắt không kìm được mà trào ra. Ngay lúc tôi tuyệt vọng tưởng chừng mọi thứ đã chấm hết, cánh cửa tiệm tạp hóa bị ai đó từ bên ngoài thô bạo đá văng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao