Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Từ ngày đó trở đi, tất cả đều đã khác. Tầng ngăn cách vô hình giữa chúng tôi hoàn toàn biến mất, hắn không còn ngủ đất nữa, chiếc giường đơn chật hẹp, chúng tôi chen chúc bên nhau, cánh tay hắn tự nhiên vòng qua, bao bọc lấy tôi trong lòng, hoàn toàn là tư thế chiếm hữu. Ban đêm tôi trở mình, hoặc chân bị chuột rút hừ nhẹ một tiếng, hắn lập tức sẽ tỉnh dậy, mơ màng giúp tôi xoa chân. Hắn sẽ nhân lúc tôi tựa vào đầu giường nghỉ ngơi mà sáp lại gần, áp tai thật khẽ lên cái bụng đã tròn vo của tôi, nín thở tập trung lắng nghe. Có đôi khi bảo bảo động đậy, đá hắn một cái, hắn có thể ngây người hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, mắt sáng rực. "Nó đá tôi này, lực cũng mạnh gớm!" Sau đó liền đối diện với cái bụng mà lầm bầm: "Cái thằng nhóc con này, đá nhẹ thôi, ba nhỏ của con vất vả lắm. Ngoan nhé, mau lớn đi, ra ngoài ba lớn dẫn đi chơi game... nhưng mà phải hỏi xem ba nhỏ có đồng ý không đã." "Ai là ba nó chứ?" Tôi không nhịn được mà cà khịa, nhưng khóe miệng lại cong lên. "Tôi chứ ai." Hắn đường hoàng sáp lại hôn vào khóe môi tôi. "Về mặt sinh học là không cần bàn cãi. Về mặt pháp luật và tình cảm, tôi cũng đang nỗ lực chuyển chính thức đây, cho cơ hội nhé?" Tôi đẩy hắn, không đẩy ra được, ngược lại còn bị ôm chặt hơn. Hắn bắt đầu quy hoạch tương lai cụ thể hơn. "Tôi nghe ngóng rồi, đợi bảo bảo chào đời, thủ tục tuy hơi phiền phức nhưng làm được. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu cậu không muốn quay về, tôi đưa hai người đi miền Nam, tìm một thành phố ven biển ấm áp. Tôi xem vài nơi rồi, chuyển hết việc kinh doanh của gia đình qua đó." Hắn nói rất nghiêm túc, trong ánh mắt có hào quang, là sự khẳng định và kỳ vọng đối với tương lai. Không còn là vị thiếu gia họ Nguyễn hăng hái, mọi thứ đều nằm trong tầm tay, mà là một người đàn ông chân lấm tay bùn, nỗ lực chống đỡ một mảnh trời cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi lắng nghe, những lo âu và ngụy trang trong lòng từng chút một tan chảy. Tôi không còn sợ hắn nhắc đến cơ thể mình nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn chủ động nói về những cảm nhận tinh vi trong kỳ thai nghén. Hắn chăm chú lắng nghe, ghi chép lại, rồi đi tra tài liệu hoặc cẩn thận hỏi bác sĩ. Có một lần tôi nửa đùa nửa thật hỏi hắn: "Nguyễn Vọng Tân, cậu thật sự không cảm thấy... tôi thế này, rất kỳ quái sao? Không giống với người khác." Hắn đang gọt táo cho tôi, nghe vậy tay cũng chẳng dừng lại, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên vô cùng. "Kỳ quái chỗ nào? Thời Trác Thành chính là Thời Trác Thành. Những thứ khác đều không quan trọng." Những bí mật giấu giếm mười mấy năm, đến cả chính tôi còn thấy xấu hổ không dám thừa nhận, cứ thế được Nguyễn Vọng Tân thản nhiên chấp nhận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao