Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi cứ ngỡ mình có thể trốn mãi như thế, tốt nhất là trốn luôn vào quan tài cho xong. Kết quả là khả năng tìm người của Nguyễn Vọng Tân còn quái đản hơn cả cánh săn ảnh chuyên nghiệp. Tôi đến cả gọi đồ ăn chung cũng không dám gọi vì sợ lộ lịch sử tiêu dùng, vậy mà hắn lại trực tiếp xông đến tận cửa cái ổ chuột này của tôi. Sau này tôi mới biết, suốt năm tháng qua, hắn đã phát điên mà lục tung mọi lịch sử đi lại, hỏi han tất cả bạn bè chung. Thậm chí còn thuê người tìm kiếm từng thành phố một, hắn gầy sọp đi một vòng, râu ria lún phún đầy mặt, đáy mắt đỏ ngầu những tia máu, suýt chút nữa là tự vắt kiệt chính mình. Tóc hắn hơi rối, cằm lún phún râu, nhưng đôi mắt thì sáng đến đáng sợ, ghim chặt vào cái bụng không sao giấu nổi của tôi. Sắc mặt hắn tối sầm lại từng chút một, trái tim tôi tưởng như giây tiếp theo sẽ nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Tôi sợ muốn chết, sợ hắn sẽ chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng là quái vật, rồi quay lưng bỏ đi. Kết quả là hắn bước tới chỗ tôi, rồi tôi nghe thấy hắn lên tiếng: "Thời Trác Thành, cậu định mang theo con của tôi trốn đến bao giờ?" Con của hắn. Hắn thừa nhận rồi? Không đúng, trọng điểm không phải cái đó! Tôi trốn lâu như vậy, chịu khổ rồi, chịu tội rồi, bây giờ bị bắt quả tang, ngược lại lại có một cảm giác giải thoát kỳ quái, theo sau đó là một luồng lửa giận. "Liên quan gì đến cậu!" Giọng tôi còn gắt hơn cả hắn, chỉ là hơi run rẩy. "Bụng của tôi, tôi muốn trốn bao lâu thì trốn!" Hắn bất động, cứ thế nhìn chằm chằm tôi. "Quay về làm gì? Quay về để ngày nào cậu cũng nhìn tôi, nhắc nhở tôi xem mình là cái thứ gì à? Để tất cả những người quen biết tôi đều biết Thời Trác Thành không nam không nữ, nó còn ngủ với anh em của mình, còn để bụng to ra nữa?" Tôi càng nói càng kích động, tay vô thức hộ trước bụng. "Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở đây thôi, cái chỗ rách nát này rất tốt, không ai quen tôi, không ai dùng cái ánh mắt nhìn quái thai để nhìn tôi, tôi chỉ muốn yên ổn mà sống qua ngày, dù có nghèo chết mệt chết thì đó cũng là chuyện của riêng tôi! Cậu hiểu không?" Theo cái tính chó của Nguyễn Vọng Tân trước đây, bị tôi mắng xối xả như thế đáng lẽ hắn phải cười lạnh một tiếng, mắng một câu không biết điều rồi sập cửa bỏ đi từ lâu rồi. Thế nhưng hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng và yêu thương bị kìm nén, không một chút chán ghét. Im lặng vài giây, hắn đột ngột quay người. Tôi ngẩn ra, thầm nghĩ thế là đi rồi? Cũng tốt... đi cho sạch nợ. Kết quả là hắn đi về phía cầu thang, xách cái vali đặt ở đó lên, quay người đi trở lại, bước thẳng qua tôi đang đứng chết trân ở cửa mà tiến vào phòng. "Cậu làm gì đấy?" Hắn như thể về nhà mình, nhìn quanh một lượt, đôi lông mày nhíu chặt đến mức kẹp chết được con ruồi, rồi đặt vali xuống góc tường duy nhất còn coi là sạch sẽ. "Ở lại." Hắn ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp vali. "Cái gì! Cậu điên rồi à? Nguyễn Vọng Tân cậu cút ra ngoài cho tôi, cậu nhìn cho kỹ đi, chỗ này chỉ có một cái giường, không có chỗ cho cậu ngủ đâu!" Hắn lấy quần áo từ trong túi ra vứt lên cạnh giường, đầu cũng không ngẩng lên: "Ngủ đất." "Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi đã nói là tôi không về rồi, cậu không hiểu tiếng người à?" Cuối cùng hắn cũng dừng tay, nhìn về phía tôi, ánh mắt đó ngược lại càng khiến người ta rợn tóc gáy: "Hiểu rồi. Cậu không về chứ gì? Được, vậy tôi ở lại. Người mà cậu không muốn đối mặt, tôi chắn giúp cậu. Chuyện mà cậu sợ hãi, có tôi ở đây, xem ai dám hé răng nửa lời." Hắn khựng lại một chút, giọng điệu cứng nhắc: "Thời Trác Thành, cậu có thể tiếp tục trốn. Cậu trốn đến chân trời góc bể, tôi sẽ theo đến chân trời góc bể. Cậu ở trong căn phòng nát này chịu khổ, tôi chịu khổ cùng cậu. Cậu không muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ trong quá khứ, được, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đây." "Ai thèm bắt đầu lại với cậu chứ." Tôi sắp phát điên rồi. "Cậu đây là ăn vạ, là vô lại! Nguyễn Vọng Tân cậu còn cần mặt mũi nữa không hả?" "Không cần nữa. So với vợ con, mặt mũi là cái thá gì." "Ai là vợ cậu!" Mặt tôi đỏ bừng lên, chẳng biết là vì tức hay vì thẹn. Hắn không tiếp lời, tự giác lôi thêm mấy thứ đồ từ trong túi ra: "Cậu đuổi tôi cũng vô ích, mắng tôi cũng được. Từ hôm nay trở đi, tôi ở đây rồi. Cậu một ngày không gật đầu, tôi một ngày không đi." Hắn nói là làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao