Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hắn nói muốn thuê căn nhà rộng rãi hơn, tôi không chịu đi. Thế là kể từ ngày đó, Nguyễn Vọng Tân chính thức "hộ khẩu" tại chỗ tôi, nói là muốn cùng tôi sống những ngày tháng như thế này. Khi nào tôi sống đủ rồi, hắn sẽ đưa tôi về. Buổi tối hắn thật sự ngủ dưới đất, ngay cạnh giường tôi. Lạ là khi nằm trên giường, nghe tiếng thở của hắn, cả đêm tôi đều ngủ rất ngon giấc, dường như chỉ cần có hắn ở đây, tôi sẽ không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Ngày hôm sau tôi vẫn định ra ngoài tìm việc như cũ, nhưng lại bị hắn cản lại. "Cậu làm gì đấy?" "Sau này để tôi ra ngoài kiếm tiền." "Cậu kiếm cái con khỉ, cậu biết ở đây tình hình thế nào không? Cậu tìm được việc gì mà làm?" Hắn ấn tôi ngồi lại cái ghế rách: "Tôi có thể học." Hắn đi thật, tôi không biết hắn đã trao đổi với người ta thế nào, dùng cách gì, tóm lại là hắn nhanh chóng tìm được một công việc thời vụ ở gần đây. Buổi tối trở về, đôi bàn tay trước đây vốn để đánh đàn, chơi game giờ đã mọc đầy mụn nước, chạm vào một chút là nhíu mày, nhưng hắn không hé răng than vãn nửa lời. Điều khiến tôi khó tin hơn cả là hắn bắt đầu "đại chiến" với cái căn bếp nhỏ hẹp đầy dầu mỡ của tôi. Lần đầu tiên bước vào, nhìn cái bếp bẩn thỉu và vài loại gia vị ít ỏi, hắn im lặng ròng rã suốt một phút. Sau đó xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp. Dọn dẹp sạch sẽ xong, hắn thử nấu cơm. Bữa đầu tiên là cháo nấu khê và trứng ốp la đen như than, hắn tự mình ăn hết sạch, không để tôi chạm vào lấy một miếng. Sau đó hắn tranh thủ lúc tôi không để ý là tra cứu công thức nấu ăn, hoặc chạy xuống lầu bắt chuyện thỉnh giáo mấy bà thím trông có vẻ hiền hậu thỉnh thoảng mới gặp. Tiến bộ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cháo chẳng mấy chốc đã nấu được nhừ và mềm, biết hấp trứng cho tôi, sau này thậm chí còn xào được cả rau xanh mướt. Hắn biết tôi xót tiền nên đi mua những loại rau rẻ nhất nhưng tươi ngon, mặc cả từng đồng một với người bán hàng, dáng vẻ xách túi nilon trở về thành thục đến mức khiến tôi ngẩn ngơ. Căn phòng thuê này của tôi đông lạnh hè nóng, trước đây một mình tôi, nóng lạnh gì cũng cắn răng chịu. Từ khi hắn đến, hắn sửa lại cửa sổ, không còn gió lùa nữa. Tôi nghén nặng, ngửi thấy dầu mỡ là buồn nôn, hắn ghi nhớ tất cả những thứ tôi ăn vào sẽ khó chịu, đổi đủ kiểu tìm món tôi có thể ăn được. Có một lần nửa đêm tôi đột nhiên đói đến mức cồn cào, lại không nỡ nói ra, cứ trằn trọc mãi. Hắn cũng không ngủ, nhận ra điều đó, liền lẳng lặng bò dậy, dùng cái nồi nhỏ cũ kỹ nấu cho tôi bát mì nước thanh đạm, rắc thêm vài hạt hành hoa rồi bưng đến trước mặt tôi. Tôi ăn mì, mũi hơi cay cay, nhưng miệng vẫn còn cứng: "Đừng tưởng làm thế này là tôi sẽ mủi lòng." Hắn ngồi bệt dưới đất cạnh giường, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt dưới ánh đèn vàng mờ mờ trông rất sáng: "Không bắt cậu mủi lòng. Cậu cứ ăn phần của cậu, tôi cứ làm phần của tôi." Tôi muốn bới lông tìm vết, muốn gây sự, muốn chọc giận để hắn không chịu nổi mà cuốn gói xéo đi. Nhưng dù tôi có lạnh mặt thế nào, hắn cũng đều nhận hết, không cãi lại, chỉ lầm lũi làm những việc mà hắn cho rằng nên làm. Bụng tôi ngày một to ra, hành động ngày càng bất tiện, hắn bắt đầu tranh làm hết mọi việc nhà, động tác từ vụng về lúc ban đầu đến thành thạo sau này, không một lời oán thán. Tôi nhìn những ngón tay hơi đỏ lên vì thuốc tẩy rửa rẻ tiền của hắn, rõ ràng là mệt đến mức mí mắt sụp xuống mà vẫn gắng gượng tinh thần. Những lời lẽ khó nghe hơn đã chuẩn bị sẵn trong lòng, cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được nữa. Cái đồ chó này, hình như hắn là thật lòng thật dạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao