Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vớ bở rồi anh em ơi! Trước đây tôi cứ tưởng của Lâm Ngữ là tốt nhất, cho đến khi ngửi thấy mùi hương của Bùi Nghiệp, tôi mới nhận ra rõ ràng thế nào gọi là "cực phẩm"! Chỉ một chút thôi cũng đã khiến cả người tôi như muốn nổ tung. Hóa ra đây chính là Alpha cấp S sao? Tôi ngồi trên ghế sofa, hai đầu gối cọ vào nhau, suýt chút nữa không đón nổi ly nước ấm Bùi Nghiệp đưa tới. "Cần tôi phải làm gì?" Bùi Nghiệp cách tôi chưa đầy nửa mét, lười biếng chống cằm, ánh mắt sâu thẳm đặt lên mặt tôi. So với hình tượng nam thần luôn từ chối người khác cách xa ngàn dặm trong lời đồn thì có chút sai lệch. Cổ áo anh tùy ý tháo hai chiếc cúc, cơ ngực trắng trẻo rắn chắc thấp thoáng hiện ra, mang lại một cảm giác mê hoặc như thể đang chờ người tới hái. Tôi bị những ý nghĩ bậy bạ của chính mình làm cho sặc nước, lập tức chạm tay lên kính, cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. "Chỉ... chỉ cần phóng thích thêm một chút tin tức tố nữa là được rồi." Bùi Nghiệp không nói gì. Nhưng phòng khách rộng lớn nhanh chóng bị hương hoa cam bao phủ. Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, những dây thần kinh đau nhức và căng thẳng trong phút chốc hoàn toàn được thả lỏng. Quá thoải mái. Cứ như đang ngâm mình trong bồn tắm ấm áp vậy. Tôi không kìm lòng được mà trằn trọc đôi chút, đầu ngón tay mơ hồ tìm tòi quanh cạp quần. Khi chiếc cúc bị giật đứt rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động thanh thúy. Tôi bừng tỉnh mở mắt, đâm sầm vào đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm của Bùi Nghiệp. "..." Thật không còn lỗ nẻ nào mà chui. "Ở trước mặt Lâm Ngữ, cậu cũng như thế này à?" Tôi ngơ ngác há miệng. Sao anh ấy biết Lâm Ngữ? Bùi Nghiệp nhận ra sự thắc mắc của tôi, anh đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng: "Đoán thôi. Trước khi tìm tôi, cậu vẫn luôn nhìn Lâm Ngữ, cho nên tôi đoán vốn dĩ cậu định tìm cậu ta." Thông minh quá... Vậy nếu tôi nói dối, chắc chắn Bùi Nghiệp cũng nhìn ra được. Thế là tôi cúi thấp cái đầu đang đỏ như trái cà chua xuống, lắp bắp nói thật: "Không có, là vì tin tức tố của anh thơm quá, em nhất thời không nhịn được." Càng nói càng thấy mất mặt. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Tôi kéo chiếc chăn bên cạnh, định bụng đào tẩu ngay lập tức. Nhưng tay Bùi Nghiệp đã đè lên phía bên kia: "Không sao, cậu cứ coi như tôi không tồn tại là được." Một người to lù lù ngồi đây, làm sao coi như không tồn tại được chứ? Tôi vừa thẹn vừa giận. Đang định bỏ cuộc không tranh giành chiếc chăn nữa thì chiếc kính trên sống mũi đột nhiên bị chậm rãi tháo xuống. Tin tức tố thơm ngát mang theo nhiệt độ áp sát trong gang tấc. Bùi Nghiệp rút chiếc cà vạt bên cạnh ra, che lên mắt tôi: "Như thế này, được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao