Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cửa phòng bị khóa trái. Đầu óc tôi trống rỗng suốt nửa ngày trời mới miễn cưỡng hồi phục được chút sức lực. Mở điện thoại lên, chuyển sang giao diện trò chuyện. Đúng như lời Lâm Ngữ nói, tin nhắn mới nhất vẫn là cái tin "Tạm biệt" tôi gửi cho Bùi Nghiệp lúc rời khỏi căn hộ, và anh trả lời "Chú ý an toàn". Tại sao đã quá thời gian hẹn gặp mà anh không liên lạc với tôi? Hành động nhanh hơn não bộ, đầu ngón tay tôi nhấn nút gọi. Tôi nhắm tịt mắt, ôm tâm thế liều chết chờ đầu dây bên kia bắt máy. Nhưng không có ai nghe cả. Thực sự... đã có người mới rồi sao? Tôi đỏ hoe mắt rúc vào trong chăn, lôi chiếc khăn tay giấu kín ra, trên đó vương lại mùi hương hoa cam đắng rất nhạt, rất nhạt. Sau này, liệu có phải tôi sẽ không bao giờ được ngửi thấy mùi hương này nữa không? 【Mọi người ơi, tôi nhịn mấy ngày nay sắp nhịn không nổi rồi, nam chính đang làm cái quái gì thế? Không đi ở bên Thụ bảo mà lại ở đây chơi trò kiểm soát với pháo hôi là sao?】 【Cảm thấy chiêu này của nam chính hơi hèn hạ, một mặt thì lừa pháo hôi bảo phản diện có người mới, mặt khác lại dùng điện thoại của pháo hôi nhắn tin cho phản diện, bảo sau này đừng liên lạc nữa này nọ.】 【Các bà thì biết cái gì, nam chính chỉ là sợ pháo hôi bị tổn thương thôi.】 【Tôi không hiểu, nhưng tôi bắt đầu "đẩy thuyền" pháo hôi và phản diện rồi đấy. Một người bị thanh mai trúc mã nhốt ở đây chịu khổ kỳ phát tình, một người tự nhốt mình để chịu đựng kỳ mẫn cảm. Cả hai đều sắp chết vì khó chịu rồi kìa, đúng là hai quả mướp đắng nhỏ mà.】 Vài dòng bình luận lướt nhanh qua. Tôi sững sờ mất hai giây, lập tức bật dậy khỏi giường, cuống cuồng vớ lấy quần áo giày dép xỏ vào người. Đang định đập khóa cửa thì cửa tự mở ra. Tim tôi thắt lại, nhưng người đứng bên ngoài không phải Lâm Ngữ mà là mẹ tôi: "Tân Nhiên, con tỉnh rồi à? Lâm Ngữ nói con không khỏe, mẹ còn sợ làm phiền con nghỉ ngơi đấy." Mẹ xoay tôi một vòng: "Trông có vẻ béo lên được một chút rồi, trước đây gầy đến mức chỉ còn da bọc xương." Tai tôi hơi đỏ lên, tôi ôm mẹ một cái: "Mẹ, con xin lỗi, con có việc gấp phải đi ngay." Sắc mặt Lâm Ngữ đen như nhọ nồi: "Cậu không ở lại bầu bạn với dì Giang cho tử tế, lại định chạy đi đâu nữa?" Cậu ta hạ thấp giọng cảnh cáo tôi: "Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu không sợ dì Giang buồn sao?" Sống lưng tôi lạnh toát, không dám cử động nữa. Tôi sợ cậu ta thực sự nói với mẹ tôi rằng tôi đi quyến rũ thiếu gia nhà họ Bùi. Thế nhưng Lâm Ngữ bị một bàn tay kéo mạnh ra sau. Mẹ tôi cười tươi vỗ vai Lâm Ngữ: "Cô đâu có cần nó ở bên cạnh." Sau đó mẹ vẫy tay với tôi: "Có việc thì cứ đi nhanh đi con. Tân Nhiên lớn rồi, làm việc gì cũng có sự phán đoán và chừng mực của riêng mình. Hơn nữa mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ con."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao