Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bùi Nghiệp nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước ẩm ướt nơi khóe mắt: "Có đau chỗ nào không?" Nhìn anh, trái tim đang chao đảo của tôi dường như đã tìm được bến đỗ bình yên. Tôi lắc đầu, níu lấy tay áo anh, muốn rời khỏi không gian ngột ngạt này. Nhưng Lâm Ngữ bước lên một bước: "Giang Tân Nhiên. Lời còn chưa nói rõ ràng, cậu định đi đâu? Hơn nữa cậu quen Bùi Nghiệp từ bao giờ, sao không nói cho tôi biết." Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiệp. Mà anh thì rủ mi mắt, lặng lẽ chờ tôi trả lời. Đầu ngón tay tôi cuộn chặt. Hội chứng khao khát da thịt chẳng đáng sợ chút nào, trái lại còn rất đáng thương. Nhưng Bùi Nghiệp chắc chắn không thích tôi nói ra ngoài, càng không muốn cho người khác biết đúng không? "Câu lạc bộ bóng rổ bên kia đang tuyển tình nguyện viên, tôi đã đăng ký. Bùi Nghiệp là đội trưởng, anh ấy đến giục tôi qua đó ngay." Bịa chuyện nhất thời làm tim tôi đập loạn xạ. Lâm Ngữ còn định nói gì đó, tôi lập tức xua tay với cậu ấy: "Không phải cậu còn phải chuẩn bị thi đấu sao? Cậu mau đi lo việc của mình đi." Nói xong tôi cũng chẳng màng phản ứng của Lâm Ngữ, kéo Bùi Nghiệp đi mau. Ra khỏi tòa ký túc xá, bước chân chậm dần lại. Cảnh giác vừa buông xuống, tôi mới nhận ra áp suất quanh thân thấp đến đáng sợ. Tôi thấy cái móng vuốt của mình vẫn đang nắm lấy tay áo anh, liền vội vàng buông ra. Kết quả sắc mặt anh càng trầm xuống hơn. Tôi ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, đột nhiên như bừng tỉnh. Có phải vì tôi trì hoãn lâu quá nên anh phát bệnh rồi không? Những lúc khó chịu đến cực điểm, thỉnh thoảng tôi cũng thất thường như vậy. Nào ngờ tay tôi còn chưa kịp đưa ra, Bùi Nghiệp đã dừng bước. Anh xoay tay nắm lấy tôi, ép tôi vào tường. "Bùi Nghiệp? Ưm!" Trong trường nghiêm cấm phóng thích tin tức tố. Nhưng lúc này đây tôi có thể cảm nhận rõ mồn một. Trong miệng không một chỗ nào là không bị nhiễm hơi thở hoa cam đắng. Đầu ngón tay tôi vò nát vạt áo vốn đang phẳng phiu. Bùi Nghiệp giống như một con dã thú cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, điên cuồng vục lấy. Cho dù môi tôi bị anh cắn rách, anh dường như cũng không thấy đau, cứ thế mang theo vị rỉ sắt mà bóp lấy hai má tôi, khiến nụ hôn này ngày càng lún sâu. Không được đâu... cứ tiếp tục như thế này, chưa chạm vào mà đã... Thật là mất mặt quá. Nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống. Cũng may, trước khi vệt sáng trắng kia hiện ra, sự trói buộc cuối cùng cũng được giải tỏa. "Nhiên Nhiên, xin lỗi..." Bùi Nghiệp hốt hoảng lau đi vệt nước trên mặt tôi, giọng nói khàn đặc, "Tôi nhất thời không nhịn được..." Tôi muốn nói không sao, nhưng cổ họng thắt lại không phát ra tiếng. Tôi né tránh tay anh. Hai chân mềm nhũn như sợi bún, xương cốt vẫn còn đang run rẩy. Chỉ có thể bám vào tường mới miễn cưỡng nhích ra xa Bùi Nghiệp một chút để hít hà không khí trong lành. Phải hoãn lại một chút. Suýt chút nữa, vừa nãy chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là cái quần của tôi tiêu đời rồi. Tôi quẫn bách ôm đầu, cố gắng ném những chữ như "anh ấy thơm quá", "môi mềm quá", "muốn cọ vào anh ấy" ra khỏi não. Tôi không hề nhìn thấy Bùi Nghiệp đang đứng sững tại chỗ, buồn bã nhìn đầu ngón tay vừa quẹt đi vệt máu nơi khóe môi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao