Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lâm Ngữ bày ra tư thế hào phóng: "Chẳng phải cậu muốn quần áo sao? Lấy đồ của tôi đi. Còn cả tin tức tố nữa, sau này tôi sẽ định kỳ cung cấp cho cậu. Dù sao tôi thấy có cho thêm bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, cậu cũng chẳng học được cách tự kiểm soát mình. Cuối cùng vẫn phải dựa vào tôi thôi, ai bảo tôi đã hứa với chú Giang là phải chăm sóc tốt cho cậu chứ." Vừa nói, cậu ta vừa nắm tay dắt tôi đi. "Kiên trì được ngần ấy ngày, kỳ phát tình không có tôi chắc là không dễ chịu gì đâu nhỉ? Đi thôi, tìm chỗ nào yên tĩnh, tôi cho cậu ít tin tức tố." Tôi loạng choạng bước theo hai bước. Lâm Ngữ quay đầu lại, đôi mày nhíu chặt: "Cậu sao thế?" "Không... không có gì." Tôi hoảng loạn hất tay cậu ta ra: "Tôi chợt nhớ ra câu lạc bộ còn chút việc, tôi phải đi trước đây." Vừa định rời đi, cổ tay đã đau nhói, Lâm Ngữ đột ngột túm chặt lấy tôi: "Là đi câu lạc bộ, hay là muốn đi tìm Bùi Nghiệp?" Tôi không biết tại sao cậu ấy lại nghĩ như vậy. Mà Lâm Ngữ cũng chẳng có ý định nghe tôi giải thích. "Tôi đã hỏi người bên câu lạc bộ bóng rổ rồi, gần đây họ không có hoạt động gì cả, cũng hoàn toàn không tuyển tình nguyện viên." Tôi chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Ngay sau đó liền nghe thấy Lâm Ngữ cười lạnh một tiếng: "Giang Tân Nhiên, trước đây sao tôi không nhận ra cậu lại có bản lĩnh đến mức có thể quyến rũ được cả Bùi Nghiệp cơ đấy?" "Tôi không có..." "Tốt nhất là cậu không có." Lâm Ngữ cũng giống như những dòng bình luận kia, tràn đầy vẻ chế giễu mà nhắc nhở tôi: "Cậu cũng không tự nghĩ lại xem, nhà họ Giang đã phá sản, tuyến thể thì cấp thấp. Loại thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi mới lọt lòng như Bùi Nghiệp làm sao có thể nhìn trúng cậu được chứ? Anh ta bây giờ bằng lòng để mắt tới cậu cũng chỉ là vì thấy cậu có gương mặt đẹp, thấy tươi mới thú vị nên chơi đùa với cậu cho vui thôi. Bùi Nghiệp là ai chứ? Là đỉnh cấp Alpha hiếm có, là thiếu gia nhà họ Bùi người người săn đón. Anh ta có thể rút lui bất cứ lúc nào, nhưng còn cậu thì sao hả Giang Tân Nhiên? Lẽ nào cậu cũng muốn biến thành loại Omega tồi tệ, vừa thấy người ta có chút tiền đã vội vàng vểnh đuôi xán lại gần à?" Những lời của Lâm Ngữ giống như rút cạn không khí trong quả bóng bay, lấy đi toàn bộ sức lực của tôi. Tôi muốn phản bác, nhưng tôi và Bùi Nghiệp quả thực chỉ là quan hệ hợp tác. Lòng tôi dâng lên vị chua xót khó chịu. Tôi không nhịn được mà đưa mắt quét nhìn xung quanh, chợt nhớ Bùi Nghiệp có nói hôm nay anh phải sang thành phố bên cạnh họp. Thế nhưng, xuất hiện thì có ích gì chứ? Anh ấy sẽ đưa tôi đi như lần trước, hay là hận không thể nhân cơ hội này mà rời xa tôi hơn? Gần đây cứ mỗi khi tôi vừa lại gần, Bùi Nghiệp liền hoảng hốt trốn vào trong phòng. Tiếng nước chảy mơ hồ vang lên trong phòng tắm như muốn gột rửa sạch sẽ mùi hương của tôi vương trên người anh vậy. Anh ấy càng lúc càng lạnh nhạt, cũng càng lúc càng chán ghét tôi rồi đúng không. "Lời tôi nói cậu vẫn chưa hiểu sao?" Lâm Ngữ chắn ngang tầm mắt tôi: "Ngoài chú Giang và dì Giang ra, tôi mới là người đáng để cậu tin tưởng nhất. Nhân lúc được nghỉ vài ngày, về thăm dì Giang đi." Lâm Ngữ chỉnh lại gọng kính cho tôi: "Sau khi chú Giang đi, dì đã vất vả lắm rồi. Cậu cũng không muốn để dì biết con mình vì tiền mà trở thành kẻ đào mỏ, đi quyến rũ người khác khắp nơi trong trường chứ? Lúc đó dì sẽ đau lòng biết bao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao