Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhà Lâm Ngữ và nhà tôi vốn là hàng xóm lâu năm. Tôi về nhà, cậu ta cũng đi theo về. Ngồi ở ghế phụ ngửi mùi bạc hà trong xe, tôi buồn ngủ đến mức đầu óc mụ mẫm. Mới bao lâu đâu chứ? Tuyến thể đã bị nuôi đến mức "kén ăn" rồi sao? Không phải cấp S là không thèm ngửi nữa à? Tôi ngủ một giấc mê mệt, lúc tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng mình. Tôi vô thức thò tay xuống dưới gối tìm điện thoại nhưng không thấy. Đợi đến khi Lâm Ngữ mang cơm từ nhà bên sang, tôi mới biết điện thoại bị rơi lúc xuống xe, cậu ta đã mang ra tiệm sửa giúp tôi rồi. "Có tin nhắn gì quan trọng cần xem gấp không? Để tôi giục bên tiệm sửa máy cho cậu?" "..." Thực ra là không có. Chỉ là tôi theo thói quen muốn trả lời tin nhắn của Bùi Nghiệp kịp thời mà thôi. Anh ấy chắc là có nhắn cho tôi chứ nhỉ? Tôi thường xuyên chia sẻ những chuyện vụn vặt cho anh, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nói với tôi rằng anh đang xem tài liệu, đang tập gym, hay đang nghe một đám ông già lải nhải... Điện thoại không ở bên cạnh cũng tốt, đỡ cho tôi cả ngày cứ ôm khư khư cái hộp kim loại lạnh lẽo đó. Chỉ vì vài dòng chữ, vài tấm hình mà cảm thấy như hé nhìn được một góc cuộc sống của Bùi Nghiệp là tim lại đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghe dì Lâm nói, mẹ tôi mấy ngày trước đã về nhà ngoại để thăm hai cụ. Trong nhà chỉ có mình tôi, trống trải và áp lực vô cùng. Đến ngày thứ ba tôi đã bắt đầu không chịu nổi nữa, sau gáy nóng ran. Lâm Ngữ lần thứ tư đến hỏi tôi: "Phản tỉnh xong chưa? Đã biết mình sai ở đâu chưa?" Tôi vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Lâm Ngữ siết chặt nắm đấm: "Sau này còn gặp Bùi Nghiệp nữa không?" Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó xoay người, dùng chăn trùm kín đầu. "Rầm" một tiếng nổ lớn, chiếc ly thủy tinh bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. "Giang Tân Nhiên, tôi thấy cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đúng không?" Cậu ta lấy điện thoại từ trong túi ra ném cho tôi: "Cậu đừng tưởng Bùi Nghiệp để tâm đến cậu cỡ nào. Ba ngày nay, anh ta đến một tin nhắn cũng chẳng thèm gửi cho cậu đâu." "Hơn nữa..." Lời cậu ta khựng lại một chút, cũng khiến tim tôi hẫng đi một nhịp: "Người bên câu lạc bộ bóng rổ nói, anh ta có bạn trai mới rồi. Bùi Nghiệp mải yêu đương, đâu có rảnh mà để mắt đến cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao