Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nếu bình luận nói không sai thì lúc này Bùi Nghiệp chắc đang ở căn hộ. Tôi cảm thấy mình nên hỏi cho rõ ràng, cho dù thực sự không muốn nhìn thấy tôi nữa thì cũng phải do chính miệng anh ấy nói ra. Tôi ổn định lại nhịp tim, nhập xong mật khẩu, tay nắm lấy tay nắm cửa từ từ ấn xuống. Vừa đẩy nhẹ ra, mùi hương hoa cam đắng nồng đậm như thực thể đã xộc tới. Dù tôi đã dán mấy lớp miếng dán ngăn mùi cũng suýt chút nữa bị hun đến mức bủn rủn chân tay mà quỳ rạp xuống sàn. Vất vả lắm mới đóng được cửa lại, tôi đi về phía phòng của Bùi Nghiệp. Nhưng trước tiên, tôi đã tìm thấy nguồn gốc của tin tức tố ở căn phòng mà bình thường tôi vẫn nghỉ ngơi. Dưới sàn rải rác những ống thuốc ức chế rỗng không. Chăn màn và đủ loại quần áo trên giường được chất đống lại thành một cái "tổ". Dưới gối lấp ló một dải dây nhăn nhúm trông hơi quen mắt. Tôi nghi hoặc rút ra, kết quả là kéo ra một lúc mấy chiếc cà vạt đủ loại màu sắc. Tai tôi càng đỏ hơn. Chẳng phải nói có chứng sạch sẽ, dùng xong là vứt đi sao? Đang mải suy nghĩ, đống cà vạt đã bị một bàn tay lớn giật phắt lại. Từ lúc tôi bước vào phòng, Bùi Nghiệp vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Đuôi mắt anh đỏ bừng, ánh mắt u ám, trông giống như một con quỷ nam vừa trồi lên từ hồ nước vậy. Tôi rụt vai lại, định đi rót cho anh ly nước trước đã. "Tôi nói cho cậu đi hồi nào?" Giọng Bùi Nghiệp khàn đặc khiến tôi giật mình. Thái độ vừa lạnh lùng vừa hung dữ. Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng, tôi lại nhận được mệnh lệnh mới: "Đứng xa thế làm gì, lại đây chút nữa." Tôi nhích từng bước chân, vừa đứng định lại thì: "Tháo kính ra, vén áo lên, ngậm lấy." "?" "Giống như hai lần trước." "??" Có lần nào như thế hồi nào đâu. "Nhanh lên." Bị giục hai lần, tôi đỏ mặt tía tai làm theo, sau đó nhìn thấy Bùi Nghiệp khom lưng xuống. Một khía cạnh hoàn toàn khác hẳn với vẻ cao lãnh cấm dục thường ngày... Anh ấy sao lại có thể như vậy chứ, vậy mà lại nhìn tôi trân trân. Hơn nữa cũng lâu quá rồi đó, chân tôi đứng mỏi rã rời luôn rồi. Có lẽ là do thiếu kinh nghiệm chăng? Thế là tôi, một người có "kinh nghiệm phong phú", đưa tay về phía Bùi Nghiệp: "Cần giúp không?" "Giúp? Chẳng phải cậu đã không cần tôi nữa sao? Một kẻ giả mạo thì làm..." Bùi Nghiệp cười lạnh chế giễu định hất tay ra, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào tôi, anh khựng lại. Thân hình anh lảo đảo, tôi bị kéo tuột vào cái "tổ" của Alpha. "Mở hàng dùng ngay". Miếng dán ngăn mùi bị xé toạc, chân cũng bị móc lên eo anh. Tuyến thể cấp thấp bị ép đến mức rỉ ra chút tin tức tố ít ỏi. Mùi đào vừa mới thoang thoảng bay ra đã bị hương hoa cam nuốt chửng. Quá thô bạo. Sự kích thích kép khiến tôi thực sự không chịu nổi, liền cắn một ngụm lên bả vai trước mặt. "Nhiên Nhiên?" Bùi Nghiệp thu lại chiếc răng nanh đang điên cuồng rót tin tức tố vào tuyến thể của tôi, không thể tin nổi nhìn tôi, giống như cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí: "Sao cậu lại ở đây, tôi cứ ngỡ là ảo giác..." Hoàn toàn không hiểu anh đang lẩm bẩm cái gì. Đầu óc tôi bây giờ như một đống hồ dán sôi sục, ngay cả tầm mắt cũng khó mà tập trung được. Chỉ hy vọng anh có thể: "Nhẹ... nhẹ một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao