Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vừa gác điện thoại, Chu Hạc Nhiên đã vén rèm giường của tôi lên. Hắn khẽ nhướng mày: "Nói chuyện xong rồi à?" Tôi tháo tai nghe, liếc hắn một cái: "Xong rồi." Tôi vén rèm xuống giường, Chu Hạc Nhiên khoanh tay tựa vào khung giường, tặc lưỡi đầy tiếc nuối: "Nếu không phải vì tôi không tiếp chiêu nổi, tôi đã chẳng để ông nói chuyện hộ. Gương mặt đó của cậu ta đúng là cực phẩm." Chu Hạc Nhiên như đang hồi tưởng: "Chỉ là quá bám người, có chút phiền phức." Động tác của tôi khựng lại. Trong đầu loé lên gương mặt xinh đẹp của Ninh Dã. Dù nhìn bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp đó. Ninh Dã là người Chu Hạc Nhiên quen qua game. Sau đó kết bạn, không bao lâu thì bắt đầu yêu đương qua mạng. Trước khi yêu Ninh Dã, Chu Hạc Nhiên đã hẹn hò với hai người khác. Tính cả Ninh Dã là ba. Ninh Dã nhu cầu cao, ngày nào cũng bắt phải trò chuyện, còn phải gọi điện thoại bằng giọng nói. Chu Hạc Nhiên lo không xuể, lại còn chê Ninh Dã phiền, thế là lừa Ninh Dã kết bạn với số của tôi, để tôi nói chuyện thay hắn. Thế mà đã nói chuyện được nửa năm. Bám người sao? Thực sự có một chút, còn thường xuyên hay dỗi. Phải dỗ dành. Chỉ dỗ bằng lời thôi là không đủ, còn phải dùng ảnh để dỗ. Lần Ninh Dã "tác" nhất là khi tôi mới nói chuyện với cậu ấy được hai tháng. Vì tôi không kịp thời trả lời tin nhắn, cậu ấy liền nổi cáu. Bất kể tôi dỗ thế nào, cậu ấy cũng không thèm đếm xỉa. Cho đến khi cậu ấy gửi tới một tấm hình. Đó là ảnh một chàng trai để trần thân trên, đeo dây xích ngực, đường nét cơ bắp vừa vặn hoàn hảo. Ninh Dã nói chỉ cần tôi đeo cái này cho cậu ấy xem, cậu ấy sẽ hết giận. Khoảnh khắc mua về đeo lên rồi gọi video với Ninh Dã, cậu ấy rõ ràng là ngượng ngùng. Cả mặt và tai đều đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Thế mà vẫn giả vờ trấn tĩnh để gọi video suốt cả đêm. Tôi liếc Chu Hạc Nhiên một cái, nghĩ đến việc lúc nãy trong video Ninh Dã đề nghị gặp mặt. Nhưng tôi không định nói cho Chu Hạc Nhiên biết. "Đợi một thời gian nữa hãy hẹn cậu ấy ra gặp mặt. Đến lúc đó ông gửi lịch sử trò chuyện cho tôi một chút." Chu Hạc Nhiên không biết đang nghĩ gì, đáy mắt loé lên tia cười. Tôi lười biếng nhướng mí mắt: "Được." Điện thoại trên giường liên tục rung mấy cái. Vừa cầm lên xem, Chu Hạc Nhiên đã hỏi: "Lại là Ninh Dã à?" Tôi "ừ" một tiếng. "Đúng là bám người thật đấy." Chu Hạc Nhiên vỗ vai tôi: "Nói chuyện tiếp đi." Ninh Dã gửi tới mười mấy tin nhắn, nhìn qua là biết đang giận rồi. Từng dòng từng dòng đều là lời kết tội tôi. Tôi rũ mắt, đọc từ trên xuống dưới. Rất kiên nhẫn trả lời. Đối với Ninh Dã, không thể dùng biện pháp cứng rắn. Phải dỗ dành thật khéo. Nghĩ đoạn, tôi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh. Khóa cửa, vén áo lên chụp một tấm ảnh gửi qua. Ninh Dã đang nhập văn bản... Tôi kiên nhẫn đợi ba phút, nhìn thấy dòng chữ "đang nhập văn bản" chuyển thành "đang ghi âm". Năm giây sau, Ninh Dã gửi tới một đoạn thoại. Tôi nhấn mở, áp vào tai. Ninh Dã hạ giọng thật thấp, hung dữ nói: "Dùng sắc dụ cũng vô ích! Không thèm tha thứ cho anh đâu." Tôi lại gửi thêm một tấm nữa qua. Ninh Dã im lặng một phút mới trả lời: "Anh gửi mười tấm cũng vô ích, không gặp mặt thì chia tay!" Xem ra lần này là giận thật rồi. Tôi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm hai lần. Yết hầu không tự chủ được mà lăn lộn hai cái. Thằng bạn cùng phòng Chu Hạc Nhiên này, hình như có thể bỏ được rồi đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao