Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dù Ninh Dã tắt tiếng rất nhanh, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực. Tôi vốn đã biết Ninh Dã có một kẻ theo đuổi dai như đỉa. Người khác bị từ chối thì sẽ biết điều mà cút xéo, còn Lâm Thành – cái loại kẹo mạch nha này – đã theo đuổi Ninh Dã gần một năm mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Tôi sa sầm mặt mũi ngắt cuộc gọi video. Chuyển tiền cho Ninh Dã, lại đặt thêm cả trà sữa và bánh ngọt cho cậu ấy. Chẳng phải là mua đồ thôi sao? Ai mà không mua nổi chứ? Năm phút sau, Ninh Dã gọi video lại. Tôi cố tình để chậm mười giây mới bắt máy. Ninh Dã nhíu mày: "Sao anh lại chuyển tiền cho em nữa rồi?" Tôi đang giận, nhưng lại không nỡ không thèm đếm xỉa đến cậu ấy, đành nhàn nhạt nói: "Mua đồ mà ăn." "Anh cũng gọi trà sữa với bánh cho em rồi, muộn rồi, đừng ăn quá nhiều." Ninh Dã im lặng một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Anh giận à?" "Không có." Cậu ấy khẳng định chắc nịch: "Rõ ràng là anh đang giận." "Đã bảo là không rồi." Tôi chết cũng không thừa nhận. Ninh Dã lại nói: "Em không nhận đồ của hắn, cũng nói rõ ràng rồi. Anh đừng giận nữa mà." Hóa ra cảm giác được dỗ dành là thế này sao? Tôi cố tình làm cao không nói lời nào. Ninh Dã rất vụng về dùng chính những lời tôi hay dỗ cậu ấy để dỗ ngược lại tôi. Tôi thở dài trong lòng. Căn bản là không nỡ giận cậu ấy. Có trách thì trách cái tên Lâm Thành kia, biết rõ người ta đã có đối tượng mà vẫn cứ bám riết không buông. Đang định lên tiếng, Ninh Dã đột nhiên đứng dậy leo lên giường. Kéo rèm lại, bật đèn ngủ nhỏ. Camera xoay ngược. Ninh Dã kéo áo lên, vòng eo thon gọn trắng trẻo chiếm trọn màn hình. Đầu óc tôi trống rỗng. Ninh Dã không cao lắm, eo tự nhiên cũng rất mảnh. Từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, hoàn toàn là một tiểu thiếu gia chính hiệu. Có bám người một chút thì đã làm sao chứ? Màn hình lại xoay ngược lại. Ninh Dã hiếm khi dỗ tôi kiểu này. Tai cậu ấy đỏ bừng, ánh mắt phiêu tán: "Anh đừng... giận nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao