Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cuộc hẹn gặp mặt Ninh Dã được định vào nửa tháng sau. Trường của Ninh Dã cách Đại học Nam không xa, nếu không phải vì quá bận, có lẽ bây giờ cậu ấy đã đến đây để chặn đường tôi rồi. Lần trước tôi phải gọi điện thoại dỗ dành suốt hai tiếng đồng hồ mới khiến Ninh Dã nguôi giận. Sau khi sự việc bị Chu Hạc Nhiên biết được, hắn lại lắm mồm nói: "May mà không phải tôi nói chuyện với cậu ta, nếu không đã chia tay từ sớm rồi." "Đẹp đến mấy cũng vô dụng, 'tác' quá mức ai mà chịu nổi." Tôi liếc hắn một cái, khẽ cười: "Cũng tốt mà." "Có điều, tính cách của Ninh Dã chắc chắn là tốt hơn ông." Chu Hạc Nhiên nhìn tôi với vẻ mặt thần kinh: "Không phải chứ, ông thích kiểu này à?" Hắn cười nhạo: "Nhưng cũng đúng, 'tác' thì 'tác' thật, nhưng mà đẹp. Được rồi, đợi tôi chơi chán rồi sẽ nhường cậu ta cho ông." Nghe vậy, vẻ mặt tôi lạnh hẳn xuống. Tôi chẳng buồn để ý tới Chu Hạc Nhiên nữa, định bụng sau này sẽ tính sổ với hắn sau. Buổi tối, Ninh Dã muốn gọi video. Tôi lên giường, kéo rèm che sáng lại, đeo tai nghe vào. Ngoài ánh sáng từ điện thoại ra thì không nhìn thấy gì khác. Khi đó tôi mới bắt máy cuộc gọi của Ninh Dã. Tiện tay phóng to cửa sổ nhỏ, gương mặt Ninh Dã lập tức chiếm trọn màn hình. Thấy bên chỗ tôi tối om om, Ninh Dã không vui cau mày: "Chu Hạc Nhiên, bên phía anh lại tối thui rồi." Nghe cái tên "Chu Hạc Nhiên" thốt ra từ miệng Ninh Dã khiến tôi có chút khó chịu. Khổ nỗi lại chẳng có tư cách để nổi giận. Dù sao tôi cũng là đang nói chuyện thay Chu Hạc Nhiên. Đợi sau này, nhất định phải khiến Ninh Dã gọi tên "Lục Thanh Trì" của tôi, chứ không phải tên của Chu Hạc Nhiên. Ninh Dã đưa điện thoại ra xa một chút, cả gương mặt đều viết rõ bốn chữ "em đang không vui". "Lần nào gọi video bên phía anh cũng tối mịt, em chẳng biết anh trông như thế nào cả." "Hơn nữa sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nhau mà, có gì mà không cho xem chứ?" "Anh biết hết mặt mũi em rồi, thế này chẳng công bằng chút nào." Nghe Ninh Dã nói, tầm mắt tôi lại không tự chủ được mà bị cậu ấy thu hút. Chu Hạc Nhiên nói không sai, Ninh Dã rất đẹp. Nói chính xác hơn là xinh đẹp, nhưng không hề mang nét nữ tính. Cậu ấy chưa lên giường mà đang ngồi trên ghế. Tóc vẫn còn hơi ướt, cứ thế nhìn vào màn hình. Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã chụp màn hình được rất nhiều ảnh rồi. "Anh không đẹp," tôi khàn giọng nói, "sợ làm em hoảng." Ninh Dã ghé sát màn hình: "Nhưng em cũng có đẹp đâu. Thế mà em vẫn cho anh xem đấy thôi." Ánh mắt tôi tối sầm lại, vô thức nhìn chằm chằm vào đôi môi của Ninh Dã. Dáng môi rất đầy đặn, cũng rất đỏ. Sở hữu gương mặt thế kia mà lại bảo mình không đẹp, Ninh Dã đúng là chẳng có chút tự giác nào về bản thân cả. Đang định lên tiếng thì đầu dây bên kia truyền đến giọng của bạn cùng phòng Ninh Dã: "Ninh Dã, Lâm Thành lại mua đồ cho ông kìa, đang ở dưới lầu..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao