Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tầm mắt Chu Hạc Nhiên dừng lại trên gương mặt ngơ ngác của Ninh Dã. Hắn lập tức càng điên tiết hơn. Hắn nắm chặt nắm đấm kêu răng rắc, không ngờ tôi lại lén lút gặp mặt Ninh Dã sau lưng hắn. Tôi mặt không đổi sắc, Ninh Dã thì rất mờ mịt. "Hạc Nhiên, đây là bạn anh à?" Chu Hạc Nhiên nghe thấy tên mình, sắc mặt càng khó coi đến cực điểm. Tôi gật đầu: "Là bạn cùng phòng." Ninh Dã "ồ" một tiếng, gật đầu chào Chu Hạc Nhiên. Chu Hạc Nhiên tức đến hộc máu, lại không dám vạch trần thân phận của tôi ngay lúc này, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: "Ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với ông." Tôi đi theo Chu Hạc Nhiên ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đối phương đã túm chặt lấy cổ áo tôi. "Mẹ nó Lục Thanh Trì, tôi bảo ông nói chuyện hộ tôi với Ninh Dã, chứ không phải để ông nẫng tay trên!! Bây giờ ông có ý gì? Dùng thân phận của tôi để đi gặp Ninh Dã?! Nếu không phải tôi thấy có gì đó sai sai nên đi theo, chắc bị ông lừa cho xoay mòng mòng rồi." "Thảo nào! Sao ông lại sốt sắng với Ninh Dã thế..." Chu Hạc Nhiên tức đỏ cả mắt, tôi thì lại rất bình thản. "Thế ông định vạch trần tôi à?" Tôi nhếch môi nhìn Chu Hạc Nhiên: "Ông nghĩ Ninh Dã sẽ tin ông hay tin tôi? Hơn nữa, chẳng phải chính ông chủ động đẩy Ninh Dã cho tôi sao? Tôi gặp cậu ấy thì có vấn đề gì?" Tôi từ tốn gỡ tay Chu Hạc Nhiên ra: "Ninh Dã muốn gặp mặt, tôi đồng ý, đây chẳng phải là chuyện thuận mua vừa bán sao?" Chu Hạc Nhiên tức đến không nói nên lời. Tôi chỉnh lại quần áo: "Có chuyện gì thì về ký túc xá rồi nói." Quay lại nhà hàng, Ninh Dã nhìn tôi với ánh mắt lo lắng: "Sao lâu thế?" Nói đoạn, ánh mắt cậu ấy dừng trên áo tôi: "Sao áo anh lại nhăn thế này?" Tôi cười với cậu ấy: "Không sao đâu." Vừa dứt lời, Chu Hạc Nhiên cũng đi tới. Hắn nhìn Ninh Dã một cái, nụ cười gượng gạo: "Tiện thể tôi chưa ăn cơm, có phiền nếu thêm một người không?" Ninh Dã rõ ràng là không vui. Chẳng ai muốn buổi hẹn hò gặp mặt lần đầu lại bị phá đám cả. Tôi lạnh lùng từ chối: "Không tiện." Chu Hạc Nhiên sững người, không ngờ tôi lại to gan trực tiếp từ chối như vậy. Tôi quả thật không sợ. Cho dù Chu Hạc Nhiên có khui hết ra cũng chẳng sao, đằng nào thì chuyện đó cũng là sớm muộn. Chu Hạc Nhiên cắn răng, cố nặn ra một nụ cười: "Đều là bạn cùng phòng, sao ông tuyệt tình thế?" "Đang hẹn hò, không tiện lắm." Tôi nhếch môi với hắn, "Để lần sau đi." Nghe thấy hai chữ "hẹn hò", nụ cười của Chu Hạc Nhiên suýt nữa thì không giữ nổi. Hắn không dám trở mặt với tôi lúc này, càng không cam tâm từ bỏ Ninh Dã, nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi rời đi. Trước khi đi, hắn còn nhìn Ninh Dã một cái thật sâu. Sau khi Chu Hạc Nhiên đi khuất, Ninh Dã cau mày hỏi: "Anh ta là bạn cùng phòng của anh à?" Tôi gật đầu. Sắc mặt cậu ấy càng tệ hơn, buông một câu nhận xét: "Đúng là đồ vô văn hóa!" Tôi không nhịn được mà bật cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao