Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi cố giữ bình tĩnh ngắt điện thoại. Không nhịn được mà chửi thầm trong lòng cái thằng ngu Chu Hạc Nhiên này. Thấy sắc mặt tôi không đúng, Chu Hạc Nhiên lập tức phản ứng lại: "Ông vừa gọi điện cho Ninh Dã à?" Tôi đang nghĩ cách giải thích với Ninh Dã, tâm trạng bực bội ứng một tiếng. Vốn định đợi sau khi gặp mặt sẽ tìm thời cơ thích hợp để thú nhận với cậu ấy, giờ lại bị Chu Hạc Nhiên phá hỏng kế hoạch. Không biết Ninh Dã sẽ nghĩ gì. Ninh Dã tuy hay dỗi, nhưng trước đây đều là mấy chuyện nhỏ nhặt, dễ dỗ. Giờ thì chưa chắc. Nhìn tin nhắn gửi đi không có hồi âm, lòng tôi chùng xuống. Hận không thể đấm cho Chu Hạc Nhiên một trận. "Ninh Dã không phát hiện ra đấy chứ?" Chu Hạc Nhiên hỏi. Tôi bảo không biết. "Ông dỗ cậu ta đi, rồi bịa đại cái gì đó, giờ chưa thể để cậu ta phát hiện được." Chu Hạc Nhiên nói. Nghĩ đến lời hắn vừa nói, tôi ngước mắt nhìn sang: "Lúc nãy ông bảo nghĩ xong thời gian gặp Ninh Dã rồi?" Chu Hạc Nhiên cười: "Đúng, hẹn vào đúng ngày sinh nhật tôi, lúc đó ông nhất định phải đi đấy." Ngày sinh nhật hắn? Tức là một tuần sau khi tôi gặp Ninh Dã. Tôi gật đầu: "Biết rồi, để tôi đi dỗ cậu ấy." Ra khỏi ký túc xá, tôi liên tục gửi tin nhắn cho Ninh Dã. Đối phương không trả lời lấy một chữ. Xem ra là giận thật rồi. Nhìn màn hình toàn một màu xanh, tôi lại lầm bầm chửi Chu Hạc Nhiên. Tôi thở dài, vừa nghĩ cách giải thích, vừa tính xem dỗ cậu ấy thế nào. Lại thử gọi điện qua. Chuông reo một lúc mới có người nhấc máy. Ninh Dã giống như đang bận, nói rất khẽ: "Lát nữa gọi lại cho anh." Nói xong liền cúp máy. Tôi ngẩn người ba giây, xem ra Ninh Dã có vẻ không giận. Quay lại ký túc xá, Chu Hạc Nhiên lập tức hỏi: "Sao rồi? Cậu ta không phát hiện chứ? Dỗ được chưa?" "Chưa." Tôi nói, "Cậu ấy đang bận." Chu Hạc Nhiên thở phào: "Thế thì tốt, ông đừng để lộ sơ hở đấy." Tôi lơ đãng "ừ" một tiếng, mở tủ định lấy quần áo đi tắm thì thấy chiếc hộp đặt ở góc trong cùng. Ngón tay khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy ra đặt lên giường. Đến khi tắm xong ra ngoài, video của Ninh Dã vừa vặn gọi tới. Gọi video trước khi ngủ mỗi ngày đã thành thói quen. Chu Hạc Nhiên và hai người bạn cùng phòng khác đang chơi game. Tôi nhanh chóng leo lên giường, kéo rèm lại. Cởi áo ra, lấy dây xích ngực từ trong tủ ra đeo lên, lúc đó mới bắt máy. Ninh Dã đang uống nước, liếc nhìn một cái liền bị sặc, ho sù sụ. Cậu ấy có tật giật mình che màn hình lại, đỏ mặt hạ thấp giọng hỏi tôi: "... Sao anh lại mặc thành thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao