Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Dỗ dành Ninh Dã suốt hai ngày, cậu ấy mới miễn cưỡng tha thứ cho tôi. "Bây giờ em chỉ là tạm thời tha thứ cho anh thôi, hiểu chưa?" Ninh Dã ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, khiêm tốn hỏi: "Vậy phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn tha thứ?" Ninh Dã không tự nhiên nhích ra xa, quay đầu lườm tôi một cái: "Không được xán lại gần em như thế!" Tôi gật đầu: "Được." Ninh Dã hừ một tiếng: "Xem biểu hiện của anh đã." Tôi nhướng mày. Hôm nay là cuối tuần, Ninh Dã sẽ không về sớm như vậy. Vậy thì... chỉ có thể dùng cách đó thôi. Ăn tối xong, Ninh Dã ngồi xem tivi trên sofa. Tôi xán lại gần, cậu ấy đang xem chăm chú nên cũng không chấp nhặt với tôi. Cho đến khi tôi nắm lấy tay cậu ấy luồn vào trong áo mình... Cảm nhận được tay Ninh Dã trở nên cứng đờ, ngẩng mắt nhìn lên, thấy cả tai và cổ cậu ấy đều đỏ bừng, nhưng vẫn bướng bỉnh không quay đầu lại nhìn tôi. "Ninh Dã?" Giọng tôi vương ý cười, thử gọi cậu ấy. Tôi nói: "Hôm nay là xích eo." Ninh Dã càng cứng người hơn, định rút tay về nhưng bị tôi nắm chặt lấy, rồi ấn xuống. Cậu ấy nhắm mắt lại: "Lục Thanh Trì, anh có thể đừng thế này được không?!" "Thế không được, em không tha thứ cho anh mà." "Tha thứ." Ninh Dã nghiến răng, "Em tha thứ cho anh rồi, có thể buông em ra chưa?" Tôi lại đổi ý: "Tha thứ rồi cũng có thể sờ." Ninh Dã im lặng. Tôi một tay ôm lấy eo Ninh Dã, để cậu ấy ngồi lên đùi mình. Ninh Dã giật mình kêu lên một tiếng, khi phản ứng lại thì vừa thẹn vừa nóng nảy: "Lục Thanh Trì!" Tôi nhìn Ninh Dã: "Lần trước em nói lần sau gặp mặt có thể hôn, anh đã đợi rất lâu rồi, giờ có thể hôn không?" Ninh Dã nghiến răng nghiến lợi: "Anh muốn hôn thì hôn đi, có thể đừng hỏi được không?! Cứ lải nhải mãi!" Tay tôi mơn trớn vòng eo của Ninh Dã. Cậu ấy cao 1m78, rất gầy, eo tự nhiên cũng rất mảnh. Ninh Dã bị tôi sờ đến mức cả người không thoải mái, đỏ mặt giục: "Đừng sờ nữa, anh có hôn hay không thì bảo?" "Hôn chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao