Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bùi Dũ không hề phát hiện ra sự bất thường của ta. Trong lòng cho rằng ta vẫn còn đang giận dỗi. Hắn không nhìn ta, chỉ nói: "Loài nhạn bình thường này, nàng đi đâu mà chẳng thấy, sau này khi dạm hỏi ta sẽ bảo phụ thân tìm thêm hai con khác cho nàng." Sau đó vội vàng nhìn về phía bóng dáng đang dần đi xa kia. Giọng nói mang theo một chút vội vã. "Ta còn có việc, đi trước..." Nói xong, hắn không chút do dự đuổi theo. Bùi Quốc công? Hắn cũng nghĩ ra được điều đó. Ta đứng tại chỗ, những con sóng trong lòng theo vài tiếng sấm. Dần dần tan biến. Bỗng nhớ lại lần tranh cãi gay gắt giữa ta và Bùi Dũ. Cũng là một ngày trời tối sầm như thế này. Bùi Dũ ban đầu hẹn ta ra ngoại thành đua ngựa. Ta nói trời sắp mưa rồi. Hắn nói, đua ngựa dưới mưa cũng có cái thú vị riêng. Ta sớm đã ra ngoài thành chờ hắn. Cứ thế chờ đợi cả một ngày. Ta và Thụy Tuyết hai người một ngựa, toàn thân ướt sũng. Hoàng hôn, ta trở về phủ. Liền thấy hắn đang vui vẻ nói cười cùng phụ mẫu và Liễu Yên Nhiên. Thấy ta chật vật toàn thân, hắn có chút kinh ngạc: "Nàng đi đâu vậy, sao lại thê thảm ra nông nỗi này?" "Ta đợi ở ngoại thành suốt một ngày, chàng..." Giọng Liễu Yên Nhiên dịu dàng, nàng cắt ngang lời ta, "Đại tỷ, đều là lỗi của muội, là muội quên không nói với tỷ, hôm nay Thế tử đồng ý đi cùng tiểu muội đến xem họa thuyền của Quốc công phủ." Mắt muội ấy lấp lánh sự mới lạ, "Đại tỷ, lần đầu tiên muội thấy họa thuyền lớn như vậy, bên trong càng là một thế giới khác..." Khi Liễu Yên Nhiên nói những lời này, phụ mẫu đứng một bên dịu dàng nhìn muội ấy. Lòng ta nghẹn lại, không suy nghĩ gì liền nói: "Ta đi cùng muội, vì sao không nói với ta một tiếng?" Nàng ấy dường như bị dọa sợ, "Hôm nay ra ngoài, tiểu muội không hề gặp đại tỷ, tỷ tỷ nói vậy là có ý gì." Nói xong, chỉ trong chốc lát, vành mắt Liễu Yên Nhiên đã đỏ hoe, thút thít khóc nhỏ. "Đều là lỗi của tiểu muội, đại tỷ đừng giận nữa..." Ta nhìn thấy bộ dáng muội ấy, từ khi về phủ là ba câu xin lỗi, năm câu rơi lệ. Khẽ cau mày. Phụ mẫu không thèm suy nghĩ, liền mở miệng trách mắng: "Em gái con không hiểu nhiều quy tắc trong phủ, nên mới quên mất chuyện này, con làm gì mà hung dữ với nó như vậy?" "Cũng tại chúng ta quá nuông chiều con, dung túng con đến mức không coi ai ra gì, trong lòng nửa điểm tình tỷ muội cũng không có." Ta quay mặt đi, cố gắng ép những giọt nước mắt đang chực trào trong vành mắt trở lại. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bùi Dũ. Bình thường, nếu phụ mẫu có hiểu lầm ta. Bùi Dũ sẽ đứng về phía ta. Giọng điệu hắn vẫn ôn hòa, nhưng lời nói lại như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu: "Yên Nhiên còn nhỏ, hai người tỷ muội bao năm không gặp, nàng là chị cả nếu không bao dung muội ấy, sau này hai tỷ muội làm sao mà thân thiết được?" Trái tim dường như ngừng đập ngay lập tức, nước mưa chảy dọc theo mái tóc xuống những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch của ta. Trong một lúc, ta không nói nên lời. Nhìn bốn người trước mặt. Ta có chút hoảng hốt. Trong ký ức, phụ mẫu yêu thương ta sau khi Liễu Yên Nhiên trở về phủ không còn nói chuyện nhẹ nhàng với ta nữa. Người thanh mai trúc mã lớn lên cùng ta cũng dần thay lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao